Sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022, phương Tây đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga, đóng băng khoảng 300 tỷ euro (hơn 320 tỷ USD) tài sản của ngân hàng trung ương Nga và giới tài phiệt nước này. Trong số đó, khoảng 210 tỷ euro (hơn 220 tỷ USD) nằm ở Liên minh châu Âu (EU), hầu hết đang được công ty dịch vụ tài chính Bỉ Euroclear quản lý.
Châu Âu đang muốn gây thêm áp lực lên Nga và tăng cường ủng hộ Ukraine, sau khi chứng kiến những biến động trong chính sách đối ngoại của Mỹ gần đây. Câu hỏi liệu EU có thể tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để dùng cho viện trợ quân sự Ukraine hay không đang xuất hiện trở lại, đồng thời hé lộ những bất đồng nội bộ liên quan vấn đề này.

Tòa nhà ngân hàng trung ương Nga ở thủ đô Moskva tháng 8/2023. Ảnh: Reuters
Theo giới quan sát, khối tài sản Nga bị đóng băng có thể giúp châu Âu lấp vào khoảng trống ngân sách quốc phòng, khi châu lục này muốn gia tăng vai trò hậu thuẫn Ukraine.
Tháng 5/2024, 27 nước thành viên EU nhất trí sử dụng lợi nhuận phát sinh từ tài sản Nga, khoảng 2,5-3 tỷ euro một năm để hỗ trợ cho Ukraine, động thái bị Điện Kremlin lên án là "ăn cắp". Kế hoạch này đang được EU triển khai, dùng để thanh toán cho một gói hỗ trợ 50 tỷ USD mà G7, gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản, cung cấp cho Ukraine.
"Từ góc độ luật pháp quốc tế, hành động này hoàn toàn đúng luật", Frederic Dopagne, giáo sư luật công quốc tế tại Đại học Louvain, Bỉ, nói với AFP.
Nhưng tịch thu tài sản gốc của Nga lại là vấn đề khiến nội bộ EU có quan điểm trái chiều. Tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng phản đối phương án này.
"Bạn có thể lấy lợi nhuận phát sinh từ tài sản đóng băng, nhưng không thể tịch thu tài sản gốc, bởi như vậy là không tôn trong luật pháp quốc tế", ông Macron nói.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Eric Lombard cho rằng tài sản đóng băng đó thuộc về ngân hàng trung ương Nga và châu Âu không có lý do gì để tịch thu. Nhưng trên chính trường Pháp, hai cựu thủ tướng Gabriel Attal và Edouard Philippe có lập trường ngược lại.
"Tình hình đã thay đổi", ông Attal viết trong bài bình luận đăng trên Le Monde ngày 5/3. "Tịch thu tài sản Nga sẽ giúp Ukraine trụ vững. Phương án này sẽ khiến Nga phải chi trả cho chiến sự, không phải châu Âu".
Đức, Italy cùng nhiều quốc gia thành viên EU khác đứng về phía Pháp, cho rằng tịch thu tài sản Nga sẽ ảnh hưởng đến quá trình thương lượng hậu chiến sự và hình ảnh của liên minh. Trong khi đó, các nước Baltic, gồm Estonia, Latvia và Litva, và Ba Lan ủng hộ mạnh tay với Nga.
"Thảo luận đủ rồi, đã đến lúc hành động!", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên X cuối tháng 2. Hà Lan từng kêu gọi tôn trọng tài sản Nga nhưng cũng thay đổi lập trường, cho rằng châu Âu nên tịch thu chúng.
Tranh cãi về vấn đề tịch thu tài sản Nga đã gây ra một số căng thẳng trong quan hệ Anh - Pháp, hai nước đang dẫn đầu nỗ lực của châu Âu để ứng phó sự thay đổi lập trường bất thường của Tổng thống Trump về chiến sự Ukraine.
"Châu Âu phải hành động nhanh và tôi tin chúng ta nên chuyển từ đóng băng sang tịch thu tài sản Nga", Ngoại trưởng Anh David Lammy phát biểu trước quốc hội nước này.
Nhưng giới chuyên gia cảnh báo tịch thu tài sản đóng băng của Nga sẽ tạo ra hệ lụy nhất định đến châu Âu. "Điều đó sẽ làm tăng nguy cơ pháp lý và kiện tụng sau này. Nếu châu Âu muốn làm vậy, những rủi ro đó phải được san sẻ", theo Pierre Wunsch, thống đốc Ngân hàng Quốc gia Bỉ, cơ quan giám sát Euroclear.
Ông Wunsch lý giải rằng uy tín của Euroclear, tổ chức tài chính thường được ngân hàng trung ương các nước trên thế giới ký gửi dự trữ, sẽ bị ảnh hưởng nếu EU lấy tài sản Nga mà họ đang giữ, điều có thể làm suy yếu khu vực đồng tiền chung euro (eurozone).
Bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho biết tịch thu tài sản Nga không phải là vấn đề đáng đưa ra bàn luận ở cơ quan này, nhắc nhở rằng các quyết định liên quan "sẽ có tác động đến các nhà đầu tư khác".
Một nguồn tin ngoại giao EU xác nhận Đức, Pháp và Bỉ tiếp tục tái khẳng định quan điểm phản đối, khi lãnh đạo các nước châu Âu họp thượng đỉnh về tăng chi tiêu quốc phòng gần đây.
Mitu Gulati, chuyên gia về nợ quốc gia tại Đại học Virginia, Mỹ, lưu ý sự đảo chiều của ông Trump trong chính sách về Ukraine gần đây đang khiến châu Âu "phải cân nhắc làm những điều họ từng không muốn làm cách đây 6 tháng".
"Những người từng nói 'chúng tôi không muốn làm' giờ đây đã chuyển thành 'chúng tôi quan tâm'", Gulati trả lời Reuters, nhưng không nêu cụ thể là các nước nào.

Tòa nhà đặt trụ sở Euroclear tại Brussels, Bỉ ngày 5/3. Ảnh: AFP
Tại Moskva, nhà phân tích Sergey Markov, có quan điểm ủng hộ Điện Kremlin, cảnh báo tịch thu tài sản Nga là hành động "tự sát kinh tế" đối với châu Âu. Nga sẽ chỉ trích mạnh mẽ và có thể tịch thu tài sản của các công ty châu Âu còn đang hoạt động tại nước này để đáp trả, ông Markov nói.
Bất chấp những rủi ro như vậy, một quan chức ngân hàng trung ương thành viên eurozone cho hay áp lực chính trị để xem xét việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga đang ngày càng tăng.
"Lời khuyên của ECB không thay đổi. Nhưng điều này có thể không lay chuyển các chính trị gia. Hóa đơn chi cho Ukraine đã tăng mạnh, khiến khối tài sản của Nga ngày càng hấp dẫn", quan chức này cho biết.
Như Tâm (Theo AFP, Reuters, Le Monde)