From: Xuanlong
Sent: Monday, March 07, 2011 10:07 AM
Chào bạn Bảo!
Khi đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy sống mũi mình cay cay, sao trên đời lại có trường hợp giống mình đến thế, nhưng tôi đã không giữ được tình yêu của mình vì sự yếu đuối và nhu nhược của bản thân. Chuyện xảy ra được được 7 năm rồi, lúc đó chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm. Đến bây giờ tôi là người đã có vợ, có con nhưng tôi vẫn mãi nhớ về người ấy. Và người vợ mà tôi cưới sau này, tôi cũng phải đấu tranh để đến được với nhau đấy bạn ạ.
Khi cưới nhau, tôi tưởng rằng cuộc đời tôi sẽ thoát khỏi những ngày nếu nói không quá thì là những ngày đen tối. Tôi cứ tưởng đời tôi sẽ thoát khỏi cái bóng của bố tôi, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Giữa tôi và bố giống như hai thế giới khác nhau, tôi chỉ muốn được yên ổn để làm việc và chăm sóc gia đình.
Cuối cùng tôi phải ra một quyết định mà theo những người lớn đó là bất hiếu với cha mẹ, tôi đã mua nhà và dọn gia đình nhỏ của mình ra ở riêng. Tôi ra riêng để giữ được tình cảm gia đình, còn hơn ngày nào cũng gặp nhau để rồi cha con có thể phải từ nhau, câu này đã được lặp lại nhiều lần.
Bạn Bảo ạ, tôi có một người bạn thân cũng ở hoàn cảnh giống chúng ta. Nhưng tôi khâm phục bạn ấy vì cuối cùng đã giữ được tình yêu, bạn ấy làm được điều mà mình không thể làm được trước đó. Bạn ấy quyết định tự mình tổ chức cưới dù gia đình không chấp nhận, hiện giờ có một đứa con thật kháu khỉnh và rất hạnh phúc.
Tục ngữ ta có câu “Muốn nói ngoa làm cha mà nói”, theo các bạn như thế có đúng chăng? Con cái tôn trọng bố mẹ, nhưng người lớn cũng phải học cách tôn trọng con cái. Cái này tôi thấy bị thiếu trong nhiều gia đình Việt Nam, khi mà ta vẫn giữ những suy nghĩ thời phong kiến “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”.
Vài dòng cùng bạn, tôi không dám khuyên bạn phải làm như thế nào, vì mỗi người có một chính kiến. Bạn hãy quyết định như thế nào bạn cảm thấy là đúng đắn nhất, và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Thân.