From: T.M.H.
Sent: Friday, December 19, 2008 1:45 PM
Subject: [VnExpress] Toi Cung Tam Trang Nhu Anh Tung.
Kinh gửi anh Tùng,
Tôi là độc giả của VnExpress.net và cùng là độc giả của mục Tâm sự. Vâng ở đó có biết bao nhiêu cảnh đời, bao nhiêu sự éo le mà rất nhiều người gặp phải, đồng thời cũng là diễn đàn để mọi người cùng chia sẻ. Vâng tôi cũng yêu và xây dựng gia đình như bao người đàn ông khác khi đến tuổi trưởng thành.
Trong cuộc đời tôi trải qua một vài mối tình rồi cũng không đi được đến đích. Và đích cuối là người mà tôi lấy làm vợ bây giờ... Trước khi đến với nhau chúng tôi cũng rất hợp nhau, không vụ lợi, không tính toán thiệt hơn. Mối tình của chúng tôi được khoảng 1 năm gì đó thì cưới.
Tôi cũng không bao giờ hỏi bất cứ điều gì về quá khứ của vợ tôi. Vợ tôi tuyệt nhiên không hề nói tới. Tôi nghĩ thôi khoảng trời riêng của mỗi người... Sau 3 năm chung sống chúng tôi sinh được một cháu. Chúng tôi rất yêu nhau, hợp nhau rất nhiều mặt, kể cả chuyện kia.
Anh có biết điều gì xảy ra với tôi trong 2 năm vừa qua không? Vô tình tôi gặp người bạn của vợ tôi trước đây học cùng trường đại học với tôi. Cô bạn đó không hiểu vì lý do gì mà biết tường tận quá khứ của vợ tôi đến thế. Cô ta kể tình tự từng giai đoạn một, tôi nghe xong nửa tin nửa ngờ. Tôi cho rằng đấy là câu chuyện của ai đó chứ không phải là vợ tôi...
Sau này một lần tôi truy vấn vợ tôi. Vì biết không thể giấu được tôi nên vợ tôi đã nói thật tất cả. Cô ấy nếu động viên tôi thì không sao, đằng này lại trách tôi là không tìm hiểu kỹ và sao không hỏi gì trước khi cưới... Vâng tôi như con thú bị trúng tên độc. Thay vì phải âm ĩ thì từ đó tôi cứ sống lặng lẽ như kẻ không hồn.
Tôi về nhà, ngôi nhà mà cả hai người cùng nhau gom góp xây dựng mà sao nặng nề quá, khó thở quá. Tôi cũng chẳng hiểu phải như thế nào nữa. Anh Tùng có biết không, câu chuyện mà tôi thấy đau đớn nhất là vợ tôi từng tình sâu nghĩa nặng với một người và bị sự cố một lần gì đó. Vì vợ tôi ốm nặng, hắn sợ ảnh hưởng đến sau này nên đã bỏ chạy.
Mỗi người có một quá khứ, tôi không trách quá khứ vợ tôi, nhưng tôi trách vợ tôi vì cư xử với tôi không đúng mực. Tôi có thể quên đi, nhưng mỗi lần tôi cứ nghĩ lại vợ tôi mà tôi hết mực yêu thương lại bị người khác yêu thương trước quả là không sao xóa nhòa được.
Khoảng nửa năm đổ lại đây, gần như chúng tôi không gần gũi nhau nữa. Tôi cũng cố rồi nhưng chắc không đi nốt phần còn lại với vợ tôi. Qua câu chuyên này anh Tùng và độc giả hãy cho tôi một lời khuyên tôi phải làm gì để giải quyết bế tắc này. Mong các anh các chị và các bạn hãy tư vấn cho tôi và cho tôi lời khuyên. Mail của tôi ngohunga9@hotmail.com.
Tôi xin chân thành cảm ơn.