From: Phan Hoang Anh
Sent: Saturday, July 12, 2008 3:20 AM
Subject: Tra loi bai "Me di xem boi va noi chung toi xung khac"
Chào chị Hương Nguyễn, chào bạn Hiếu.
Đầu tiên, xin phép không gọi chị là cô vì em cũng chỉ kém tuổi chị khoảng một giáp. Em cũng không có ý viết bài để trả lời bạn Hiếu vì vấn đề của bạn đã có rất nhiều người góp ý rất hữu ích rồi. Nhưng đọc bài của chị với chủ đề " Hiếu nên tin mẹ, đừng tin vào đôi mắt kẻ đang yêu", em thực sự hơi sốc nên quyết định trả lời chị và cũng trả lời những người mẹ cùng quan điểm như chị.
Nói về chuyện bói toán hay nói một cách có vẻ khoa học xem tử vi, em xin nói thẳng là em không tin. Không chỉ chuyện bói toán nói riêng mà bất cứ vấn đề nào chưa được chứng minh bằng các định lý, mệnh đề, không được các nhà khoa học công nhận thì em đều không tin (nói thật, ngay cả khi đã được chứng minh, trước khi tin thì cũng phải nghi ngờ đặt câu hỏi liệu họ chứng minh có đúng không, chứ không thể nhắm mắt mà tin một cách ngây thơ được).
Tuy vậy, như chị nói sự vận động của vũ trụ ảnh hưởng đến số phận mỗi người mà tin rằng có sự hợp tuổi, hợp mệnh thì em cũng không phản đối vì tin vào một điều gì đó là quyền của chị. Hơn nữa em cũng không đủ lý lẽ để chứng minh điều ngược lại. Chỉ có điều, em nhắc lại trước khi tin thì phải nghi ngờ điều đó có đúng không?
Hồi bé em cũng khá tin vào chuyện bói toán, đơn giản vì mẹ và bà em đều tin. Ngày nhà em chuẩn bị đi xây nhà, mẹ cũng đi xem một vài thầy (cũng như bao gia đình khác). Thầy phán rằng nếu xây cao hơn 3 tầng thì thể nào cũng sập. Thú thật, lúc đó nhà em ai cũng thấy rợn, xây 2 tầng thì thiếu chỗ ở, xây lên cao hơn thì sợ, không dám. Sau đó, một người bà con khuyên nên làm lễ xin thầy giải hạn cho. Quả vậy, sau khi làm lễ, cả nhà ai cũng yên tâm xây tiếp lên tầng 3. Chị thấy đấy, thực ra bói toán chỉ là giải pháp tâm lý mà thôi, và ai là người được lợi? Tất nhiên là thầy bói.
Nói đến đây chắc có người sẽ bảo rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành, thôi thì cứ cúng, cứ xin quẻ cho yên tâm... Vậy tại sao không lật ngược lại vấn đề: đừng tin vào bói toán, đừng tin vào tử vi nữa, sẽ không bao giờ phải lo chuyện đi giải hạn. Từ ngày em không tin vào bói toán, vào chuyện thần thánh, em thấy đầu óc em thảnh thơi lắm! Buổi sáng khởi hành không cần xem giờ lành, bước ra cửa không cần để ý chân trái hay chân phải, hướng Đông hay Tây, đi giữa đường gặp bà chửa không lo xúi quẩy…
Nếu ai nhận thấy những điều này là ngớ ngẩn thì mới đúng là không mê tín. Cuộc sống đã có bao nhiều điều đáng để bận tâm rồi. Theo em tiền chi cho bói toán, tiền lo giải hạn thì nên để dành mua sắm những thứ cần thiết cho bản thân, mua quà cho gia đình hoặc tham gia các quỹ từ thiện thì sẽ có ích hơn nhiều.
Sau này, mỗi lần đầu năm mới, đầu tháng âm lịch mẹ đều đọc lịch vạn sự qua Internet cho em nghe, mặc dù em không tin và rất sốt ruột vì nó dài dòng quá, nhưng đều cố gắng ngồi nghe, cốt để mẹ em yên tâm. Nói vậy mặc dù ở xứ người, nhưng mỗi năm em cũng đi chùa 1-2 lần. Không phải vì mong đức Phật (nếu có tồn tại) nghe thấu những lời khấn của em mà vì đền chùa là nơi yên tĩnh, đẹp, đáng để đến thăm. Hơn nữa đi chùa cầu may cho người thân cũng là một truyền thống đẹp của Việt Nam, đáng để giữ gìn.
Ngoài chuyện bói toán, bây giờ em xin trả lời về ý kiến trong bài viết của chị. Em không có ý dạy khôn ai vì thực sự em rất tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người. Em trả lời chị tại vì em rất không đồng ý với hầu hết những ý kiến đó:
Theo chị khi bố mẹ phản đối chuyện hôn nhân của con cái, người con không làm theo ý bố mẹ là bất hiếu vì sẽ làm bố mẹ đau lòng cả đời. Vậy hãy lật ngược lại vấn đề nhé, sao những người bố mẹ đó không hiểu rằng con cái là một cá thể, cần được tôn trọng quyền quyết định vì họ đều đã trưởng thành, họ có quyền yêu và ghét!
Không phải cứ con mình mang nặng, đẻ đau ra mà nó phải nghe theo, làm theo ý mình cả đời, bởi đơn giản ai cũng có chủ kiến của mình. Và bố mẹ đừng ngộ nhận rằng con cái thuộc quyền sở hữu của mình, đơn giản con cái không phải đồ vật mà là con người. Mà con người thì không ai thuộc quyền sở hữu của ai, kể cả chồng, vợ!
Theo chị, bà mẹ thường từng trải cuộc đời, có những nhận xét về con người đúng đắn hơn con mắt của người đang yêu. Còn theo em, thường những nhận xét đó lại là những phán xét hoặc thành kiến chỉ sau vài lần gặp mặt. Người đang yêu mới là người hiểu về người yêu mình nhất.
Theo chị phần lớn các cuộc hôn nhân mà cha mẹ phản đối đều khó hạnh phúc. Đơn giản là đôi bạn trẻ đó không được sự ủng hộ của người thân thì khó mà bền vững được. Em thấy rất nực cười, không phải cười chị mà cười những ông bố bà mẹ này.
Mong muốn của bố mẹ là gì, là con cái mình hạnh phúc, vậy mà chỉ vì con không làm theo ý muốn của mình (chưa biết ý muốn đó có đúng đắn không) mà không ủng hộ để "cho chúng mày thấy là bố mẹ có lý", là "khôn đâu đến trẻ", hoặc từ con cả đời. Những ông bố bà mẹ đó mới gọi là cố chấp, là ích kỷ. Hy vọng họ chỉ là thiểu số.
Em xin kể một ví dụ của em. Ngày đầu mẹ em cũng lo lắng và phản đối vì em yêu người ngoại quốc, vì mẹ có định kiến người ngoại quốc thì không chung thủy, sợ em khổ. Nhưng em thì cho rằng nước nào cũng có người chung thủy, người không… Con trai VN cũng đâu hiếm người trốn vợ đi nhà nghỉ với bồ. Em hiểu bạn trai em là người tốt (cũng bằng con mắt của người đang yêu!). Em biết mẹ lo lắng cũng vì mong muốn mình hạnh phúc, thế nên nếu mình sống hạnh phúc là bố mẹ sẽ vui lòng. Cũng may bố mẹ em là người không cố chấp nên đến bây giờ mọi chuyện đều vui vẻ.
Một lý do chính mà em viết trả lời chị là em thấy lo lắng khi chị nói rằng "Cô cũng nói với hai cô con gái của mình nếu sau này hai đứa định yêu ai thì phải đưa về ra mắt mẹ trước. Nếu mẹ đồng ý mới được nhận lời yêu". Em cũng không định nói chị phải làm gì, không nên làm gì. Nhưng nếu sau này em có con gái thì em chỉ dạy nó thế nào là một người đàn ông tử tế, dạy nó nghệ thuật sống để giữ gìn hành phúc, còn yêu ai, lấy ai thì sẽ để nó tự quyết định.
Nếu nó hiểu thế nào là người tử tế thì sẽ không bao giờ yêu một thằng lưu manh. Em hiểu chị là một bà mẹ rất nhiều tình thương con (thì hầu hết các bà mẹ đều như thế), và cũng là người đã trải qua nhiều sự kiện trong cuộc đời, nhưng ai cũng đến lúc tự bước đi và có quyền quyết định. Dù chị không muốn con vấp ngã thì cũng không thể che chở cho chúng cả cuộc đời được…
Không ai nói trước được rằng mình khôn ngoan, rằng mình sẽ hạnh phúc cả đời, nhưng đều rất vui vì mình được quyền tự quyết định số phận mình và không bao giờ phải hối hận vì những lựa chọn, bạn Hiếu ạ.
Paris‘s lover.