Vấn đề ở đây là tôi rất sợ sinh và nuôi con, sợ trên mọi phương diện dù cực kỳ thích trẻ con. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại có nguyên nhân của nó.
Tôi sinh ra trong một gia đình lớn có nhiều anh chị em yêu thương nhau, bản thân luôn thầm cảm ơn ba mẹ vì điều đó. Khi lập gia đình tôi cũng muốn con cái mình có nhiều anh chị em như vậy, để chúng có thể hỗ trợ, nương tựa nhau khi bố mẹ không còn. Tôi muốn có ít nhất hai con, nếu có điều kiện hơn thì có thể sinh ba đến bốn con. Tôi cũng quen một người trong năm năm, bạn là mối tình đầu. Trong quá trình yêu đương, tôi nhận ra nhược điểm của bạn là vô tâm, ích kỷ, hay nói dối và hơn thua, rồi vì yêu nên bỏ qua hết.
Khi cảm thấy quen đủ lâu, chúng tôi tính kết hôn nhưng lại xảy ra mâu thuẫn lớn trong việc mua nhà. Bạn chỉ muốn đứng tên trên sổ đỏ một mình trước khi đăng ký kết hôn thay vì đứng tên chung, trong khi cả hai cùng góp tiền. Khoản đóng góp của chúng tôi gần bằng nhau và chiếm 1/3 giá trị ngôi nhà, 1/3 vay ngân hàng và 1/3 vay của em gái bạn.
Nói thêm, lúc đó mức lương của tôi và bạn bằng nhau, khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Năm năm sau sẽ bán nhà và trả em gái bạn cả vốn lẫn lãi theo thị trường nếu được giá, còn không cứ để vậy cả hai cùng trả nợ. Bạn lấy lý do muốn đứng tên một mình là do vay em gái bạn phần nhiều. Nếu trong năm năm tôi muốn ly hôn thì phải chia ½ giá trị ngôi nhà, em gái bạn sẽ mất tiền. Tôi không chấp nhận điều đó, cảm thấy ngay từ đầu người ta đã tính toán với mình vậy thì không thể là người chia sẻ, đồng hành trong thời gian sắp tới được.
Kết hôn là cùng nhau xây dựng tổ ấm, chia ngọt sẻ bùi, không phải kiểu "góp gạo thổi cơm chung"; anh tính toán đằng anh, tôi giữ của đằng tôi, như vậy nó không thành một gia đình. Tôi cũng sợ sinh con ra, con cái sẽ di truyền tính bướng bỉnh và hay nói dối như bố nó. Sau thời gian cãi vã vì bất đồng quan điểm, tôi chọn buông tay. Nỗi sợ sinh con của tôi bắt đầu từ đó. Tôi nghĩ là phụ nữ cũng cần có kinh tế đủ mạnh để chồng không coi thường. Hơn nữa nếu trong quá trình sinh sống không hòa hợp, vạn bất đắc dĩ phải ly hôn mình vẫn can đảm chấp nhận và giành được quyền nuôi con, lo cho con.
Thêm nữa, sau cuộc tình đổ vỡ, tôi trầm cảm một năm, có thời điểm không thiết ăn uống. Sau nhiều nỗ lực tự vực dậy bản thân bằng cách đi bộ thể dục, thiền định, nghe phật pháp kết hợp uống thuốc sáu tháng theo kê đơn của bác sĩ, tôi đã dần hồi phục dù giờ vẫn chưa thực sự khỏi hẳn. Tôi mang trong mình nỗi sợ sinh con và lo lắng đủ thứ. Tôi thấy gần đây tỷ lệ sẩy thai khá cao từ những bạn bè và người quen biết, sợ nếu có gì không may xảy ra với con chắc tôi lại rơi vào trầm cảm lần nữa. Thêm vào đó, người ta nói phụ nữ mỗi lần sinh là một lần vượt cửa tử, nếu khi mang thai an toàn, lúc sinh con lại xảy ra biến chứng cho tôi, ai sẽ nuôi con và chăm sóc con bằng mẹ nó?
Quá trình nuôi con, những lúc con đau ốm, tôi sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ, tâm trạng trồi sụt theo từng quá trình trưởng thành của con. Về sức khỏe, tâm sinh lý của con cũng cần được quan tâm đúng mức. Với mạng xã hội phát triển như hiện nay, tôi cảm thấy việc nuôi con càng ngày càng khó khăn hơn so với thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta. Thêm vào đó, tôi thực sự quan ngại nếu để con sống trong môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn tràn lan, giáo dục bất cập như hiện nay.
Với con, tôi không mong nuôi nó lớn rồi sau này để nó nuôi lại mình. Tôi chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, lo lắng được cho bản thân. Nhiều người nói sinh con, nuôi con gian khổ nhưng hạnh phúc, tôi không phủ nhận điều đó nhưng cảm thấy cái giá phải trả khá đắt. Sinh con đã khó, nuôi con càng khó hơn, phải có trách nhiệm cả đời với chúng. Đó là một chặng đường đầy gian nan, đến khi con trưởng thành mình cũng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu không thể chăm lo cho con một cuộc sống đầy đủ, tôi sẽ cảm thấy mình rất thiếu sót.
Tôi rất yêu mẹ và vô cùng ngưỡng mộ những người mẹ, thấy họ thật vĩ đại khi có thể tạo ra một sinh linh và nuôi nó khôn lớn. Nhưng theo tôi, một người mẹ muốn sinh con và nuôi con thành người phải có tài chính, sức khỏe và tâm lý ổn định. Tôi với tiền sử bệnh trầm cảm, sức khỏe không tốt, có phải không nên có con?
Tôi đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời nên thật sự rất băn khoăn. Gia đình khuyên nên kết hôn, sinh con nếu không già sẽ bệnh tật, cô đơn. Còn tôi, quá sợ sinh con rồi. Tôi cũng sợ cả cô đơn nên nếu may mắn tìm được một người cùng chí hướng, không muốn sinh con, có thể nương tựa nhau sống phần đời còn lại, cùng du lịch và giúp đỡ người khác thì thật may mắn. Nếu không, có lẽ tôi sẽ sống một mình như vậy, cố gắng chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm để lo cho tuổi già, có thể lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Dù vậy, tôi vẫn băn khoăn có phải mình đang lo lắng thái quá hay có nhiều người cũng cùng quan điểm? Rất cảm ơn mọi người đã đọc và mong nhận được những đóng góp chân thành của các bạn.
Điệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc