Triều Tiên bắt đầu bước vào con đường phi hạt nhân hóa hoàn toàn sau khi tuyên bố sẽ phá hủy bãi thử hạt nhân trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế. Trong khi bước đột phá mới của Bình Nhưỡng nâng cao hy vọng hòa bình cho khu vực Đông Bắc Á, các chuyên gia lại cho rằng mục tiêu sẽ mất nhiều thời gian hơn bởi tương lai của các nhà khoa học hạt nhân Triều Tiên vẫn còn là một vấn đề nan giải, theo Korea Times.
Cùng với việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri dự kiến ngày 23-25/5, Triều Tiên cũng phải "triệt tiêu nền tảng tri thức" liên quan đến 10.000 nhà khoa học, trong đó có 200 lãnh đạo nòng cốt, 2.000 chuyên gia và 6.000 kỹ thuật viên. Nhưng liệu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người luôn xem các nhà khoa học là "quân bài cuối cùng của đất nước", có chấp nhận điều kiện này không.
Trong chuyến đi tới Triều Tiên hôm 9/5 để thảo luận với ông Kim Jong-un về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề nghị Bình Nhưỡng đưa các nhà khoa học ra nước ngoài và phá hủy dữ liệu chương trình vũ khí hạt nhân để đảm bảo phi hạt nhân hóa hiệu quả nhất, Asahi Shimbun đưa tin hôm 10/5. Chính quyền Trump lo ngại rằng chỉ cần các nhà khoa học còn ở lại trong nước thì Bình Nhưỡng vẫn có thể tái khởi động chương trình hạt nhân.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 14/5 cũng cho biết, Bình Nhưỡng phải "tháo dỡ vĩnh viễn vũ khí hạt nhân hoặc đưa các chất thải hạt nhân sang nước thứ ba". Seoul và Washington muốn Bình Nhưỡng dỡ bỏ chất thải hạt nhân như một phần của bất kỳ việc phi hạt nhân hóa nào.
Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có thể tận dụng nỗ lực chung vì PVID (phá hủy vĩnh viễn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược) để thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy nền kinh tế. Trong trường hợp không nhận được đầy đủ nguồn đầu tư nước ngoài, Bình Nhưỡng có thể khởi động lại chương trình hạt nhân nếu các nhà khoa học nòng cốt vẫn ở lại trong nước.
"Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, vấn đề ưu tiên có lẽ sẽ là di dời vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), uranium và các thành phần hóa học khác cần thiết cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên ra nước ngoài", Jung Sung-jang, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Sejong, viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia hàng đầu của Hàn Quốc nhận định.
"Việc giải quyết vấn đề các nhà khoa học Triều Tiên có thể là ưu tiên tiếp theo. Tôi nghĩ hai nước sẽ tiếp cận vấn đề này một cách cẩn thận và chậm rãi hơn", ông Jung nói thêm.
Lịch sử cho thấy việc kiểm soát công nghệ hạt nhân đòi hỏi phải đảm bảo rằng các nhà khoa học hạt nhân không sử dụng chuyên môn của họ để tái sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Đạo luật Nunn-Lugar, một chương trình hợp tác giảm thiểu đe dọa hạt nhân trên cơ sở Đạo luật Giảm đe dọa hạt nhân Liên Xô năm 1991, đã tìm được việc làm cho 58.000 cựu khoa học gia vũ khí và tạo ra khoảng 580 công việc công nghệ cao cho các nhà khoa học hạt nhân từ Liên Xô.
Trường hợp nhà vật lý hạt nhân người Pakistan Abdul Qadeer Khan cho thấy nếu không giải quyết vấn đề các chuyên gia thì có thể dẫn đến sự gia tăng vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Trong suốt những năm 1980, 1990, Khan giúp Triều Tiên , Iran và Libya sản xuất vũ khí hạt nhân bằng cách bàn giao các bản thiết kế và các bộ phận cần thiết để thực hiện công nghệ liên quan, bao gồm làm giàu uranium. Ông bị chính phủ Pakistan cáo buộc phát tán công nghệ hạt nhân và bị quản thúc tại nhà từ năm 2004 đến năm 2009.
Trong những năm 1945-1959, Washington đã bí mật tiếp nhận hơn 1.600 nhà khoa học tên lửa, kỹ sư và kỹ thuật viên sau giai đoạn Đức quốc xã. Chính những người này sau đó đã cung cấp thông tin và chuyên môn cho chương trình không gian của Mỹ trong cuộc chạy đua với Liên Xô.
Tuy nhiên, trong trường hợp của Bình Nhưỡng, ông Jung cho rằng vai trò của các nhà khoa học hạt nhân không phải vấn đề quá nghiêm trọng.
"Nếu Triều Tiên thực sự phá hủy các cơ sở hạt nhân, di chuyển đầu đạn hạt nhân và ICBM ra nước ngoài thì nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ không thể tái khởi động chương trình hạt nhân ngay cả khi các nhà khoa học vẫn ở lại đất nước", ông nói.
Huyền Lê