![]() |
Folker Heinicke, mộ trong những đứa trẻ "thượng đẳng". Ảnh: AP. |
Hơn 60 năm qua, Folker Heinicke, một trong hàng nghìn trẻ em Lebensborn, sống trong sự nghi ngờ về nguồn gốc của mình. Ông từng sống trong một gia đình người Đức giàu có và chỉ biết mình là con đẻ của một chương trình nhân giống người siêu đẳng của Đức quốc xã sau nhiều thập niên tự điều tra thân thế.
Tìm cha, tìm mẹ
Heinicke, 66 tuổi, là một đứa trẻ Ukraina bị lính SS bắt cóc lúc mới hai tuổi vì có “tóc vàng, mắt xanh” giống người Aryan siêu đẳng mà Hitler hy vọng sẽ nhân giống nhanh chóng thông qua chương trình Lebensborn.
Ông cho biết: “Trong tôi luôn cảm thấy có một cái gì đó không ổn. Điều này xảy ra khi bạn không biết cha, không biết mẹ, không biết cội nguồn”.
Lính SS đưa ông về Đức bằng đường xe lửa, nuôi dưỡng trong một ngôi nhà Lebensborn ở Sonnenwiese, gần thành phố Leipzig. Sau đó ông được một gia đình giàu có đem về nuôi. Cha mẹ nuôi nói thật ông là con nuôi nhưng không cho biết gốc gác của ông. Ông chỉ khám phá ra sự thật sau khi phát hiện nhiều điểm không rõ ràng trong giấy khai sinh của mình. Từ đó, ông tìm hiểu sâu hơn về thân thế của ông. Giờ đây ông đã biết mình là ai, đến từ đâu, tại sao lại rơi vào gia đình người Đức giàu có nhưng không thể tìm ra bất cứ người thân nào ở Ukraina, quê ông.
Trường hợp của Hans-Ulrich Wesch, 64 tuổi, có phần may mắn hơn Heinicke một chút. Ông đã tìm ra được mẹ đẻ của mình sau khi nước Đức thống nhất. Ông Wesch sinh ra trong một ngôi nhà Lebensborn trong làng Wernigorode và sau đó sinh sống ở Đông Đức. Công cuộc tìm kiếm cha mẹ ruột và người thân lúc bức tường Berlin chưa sụp đổ rất khó khăn. Lúc đến tuổi thành niên, ông đến chính quyền thành phố xin giấy trích lục khai sinh để làm thẻ căn cước. Tuy nhiên, vì sinh ra trong nhà Lebensborn, mọi hồ sơ lưu trữ đều bị thiêu hủy sau thế chiến thứ hai, người ta không thể cấp giấy trích lục khai sinh cho ông.
Điều mà Wesch cảm thấy tủi nhục nhất là bị mọi người khinh khi. Lúc đi học, ông thường bị bạn bè trêu chọc, còn nhà trường đe dọa trả ông về viện mồ côi nếu không tỏ ra ngoan ngoãn. Wesch tâm sự: “Suốt đời tôi mang nỗi sợ hãi đó”.
Bà Dagmar Jung, 64 tuổi, một trong 40 trẻ em Lebensborn có mặt trong buổi họp mặt ngày 3/11 tại làng Wernigorode, cho biết cha mẹ nuôi của bà cũng thường từ chối trả lời những câu hỏi về quá khứ. Điều này khiến cho những cố gắng tìm về cội nguồn của bà trong suốt 30 năm qua gặp rất nhiều khó khăn.
Cuối cùng, cha nuôi của bà cũng phải nói ra sự thật và nhờ vậy mà bà tìm được mẹ đẻ. Tuy nhiên, công việc tìm cha nhiều năm sau đó có một kết cục đau lòng. Cha của bà sống trong cùng một thành phố với bà nhưng cả hai không ai biết ai. Năm 1963, cha đẻ của bà chết mà vẫn không biết mặt con gái, còn bà thì không biết mặt cha.
Lebensborn, một dự án tuyệt mật của Đức quốc xã có tham vọng sản xuất những đứa trẻ thuộc nòi giống Aryan siêu đẳng, giờ đây đã hé lộ những bí mật cuối cùng của nó. Việc những đứa trẻ xuất thân từ những ngôi nhà Lebansborn phá vỡ sự im lặng tồn tại từ 6 thập niên qua là một trong những bí mật đó. 40 người - 40 mảnh đời sống trong sự dối trá của những người chung quanh và cả trong sự tủi nhục - đã có mặt tại Wernigorode, một ngôi làng nhỏ ở Đông Đức hôm 3/11 để nói lên những tâm trạng u uất mà họ cố giấu trong lòng suốt cuộc đời.
Bi kịch Na Uy
Trong số những trẻ em Lebensborn, khốn khổ nhất là những trẻ em Lebensborn ở nước ngoài, đặc biệt là ở Na Uy. Trong mấy chục năm qua, họ sống trong tủi nhục, bị phân biệt đối xử, đành sống trong sự im lặng. Họ sinh ra trong thời kỳ Đức quốc xã chiếm đóng Na Uy. Mẹ của họ là người Na Uy còn cha là lính Đức. Đức quốc xã xếp hạng mọi người theo tiêu chuẩn giống nòi và dân tộc Na Uy được đệ tam đế chế Đức đánh giá rất cao về mặt nòi giống nhờ mái tóc vàng hoe và màu mắt trong xanh của bộ tộc Viking, những nét tiêu biểu của giống dân Aryan thông minh và mạnh khỏe, xuất chúng. Cũng bởi vì thế, Đức quốc xã thành lập đến 15 nhà Lebensborn ở Na Uy, nhiều hơn bất cứ nước nào khác và khuyến khích lính Đức lấy vợ Na Uy để sinh ra những đứa trẻ giống Aryan siêu đẳng.
Dưới mắt Đức quốc xã, trẻ con Đức lai Na Uy được xếp vào loại Aryan hạng nhất. Tuy nhiên sau chiến tranh, người Na Uy gọi họ là Krigens Barn (trẻ em chiến tranh) và nhìn họ với đôi mắt ngờ vực, đầy định kiến. Nhiều phụ nữ lấy lính Đức đã bị bắt bỏ tù sau chiến tranh. Con cái họ bị tống vào các viện mồ côi. Tại đây những đứa trẻ lai Đức bị chọc ghẹo, hành hạ, thậm chí bị lạm dụng tình dục. Một số khác còn bị coi là chậm phát triển và bị đẩy vào các bệnh viện tâm thần.
Werner Thiermann sinh năm 1941 là một trẻ em Lebensborn mang số hiệu 1242. Mẹ của ông là tạp vụ trong một căn cứ Đức quốc xã ở thành phố Lillehammer. Cha của ông là một trung sĩ Đức. Cuộc tình này không biết là tự nguyện hay cưỡng bức nhưng khi mẹ ông có mang, viên trung sĩ đã bị điều đi nơi khác và mẹ ông không thể liên lạc được với cha ông từ đó.
Chiến tranh kết thúc, Na Uy được giải phóng, mẹ ông bị cạo đầu và bị nhốt vào nhà lao ở cảng Oslo cùng với những kẻ “tay sai” của Đức. Ông trải qua thời thơ ấu trong các nhà trẻ và viện mồ côi. Ông thường xuyên bị đánh đập, thậm chí còn bị lạm dụng tình dục. Sống trong cảnh đời bi đát như thế, ông rất buồn và oán trách chính phủ. Sau khi chính quyền Na Uy phá vỡ sự im lặng về trẻ em Lebensborn, thủ tướng Na Uy chính thức lên tiếng xin lỗi về tình trạng ngược đãi trẻ em Lebensborn hồi năm 2002, ông cùng với các nạn nhân làm đơn kiện chính phủ đòi bồi thường những tổn thất về tinh thần và vật chất sau mấy thập niên bị ngược đãi và chà đạp về mặt nhân quyền.
(Theo Người Lao Động)
* Kỳ I