Từ ngày đứa con gái nhỏ vào lớp 1 tôi luôn bơ phờ, mệt mỏi, lo âu và bức xúc vì phải đưa đón bé đi học ngày hai buổi.
Lúc chọn trường cho con tôi đã cố tìm một nơi học ngày một buổi nhưng khổ nỗi vì ở nông thôn nên các trường tiểu học trong vùng đều không có bán trú. Nhưng học sinh lại đi học cả ngày, nên tôi đành phải cho con học ở ngôi trường gần nhất.
Lúc nhìn thời khóa biểu lớp 1 của con, tôi không thể nào kìm nổi tiếng thở dài ngao ngán. Cái đứa bé tuổi còn tè dầm sắp ê a i tờ mà phải học cả ngày ở trường từ thứ hai đến thứ sáu với đủ các môn học từ Toán, Tiếng Việt đến Đạo đức, Kỹ thuật, Mỹ thuật, Tự nhiên và Xã hội....(xem thêm: 'Nhìn con học lớp Một mà tôi thấy sợ tuổi thơ' )
Công việc ở cơ quan của tôi và cuộc sống cả gia đình bị đảo lộn vì cái sự học nhồi nhét đó. Chồng tôi đi làm xa phải ở lại cơ quan cả ngày nên mọi việc chăm sóc con cái tôi đều phải đảm trách.
Một ngày mới của tôi phải bắt đầu vào lúc 5h sáng. Vừa lo bữa sáng vừa giục giã đứa con lớn lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu ngủ vì bận bù đầu học chính khóa, học thêm. Cùng lúc tôi lại phải hối hả ép đứa bé ra khỏi giường để kịp vệ sinh buổi sáng, thay quần áo và ăn sáng rồi đi học.
Những hôm nào con bé giở chứng nhõng nhẽo, tôi phải đét vào mông nó mấy cái rồi hai mẹ con mới lỉnh kỉnh với túi xách, cặp sách, chai nước và nước mắt ngắn dài hòa vào dòng người đang tất bật, vội vã trên đường.
Vì phải đi sớm nên tôi đành thả đứa bé con ở cổng trường còn vắng ngắt, dặn nó không được đi lang thang kẻo "mẹ mìn" bắt, rồi hối hả chạy xe đến cơ quan cách đó khoảng 7 cây số cho kịp giờ làm. Vừa chạy xe tôi vừa cố gạt bỏ khỏi đầu óc mình những chuyện kinh khủng có thể xảy ra với một đứa trẻ đang phải lang thang một mình ở nơi vắng vẻ.
Những hôm bị trễ giờ làm vì tôi phải cố rón rén vào phòng làm việc tránh cái nhìn khó chịu, dò xét của thủ trưởng. Nửa tiếng đồng hồ lo âu, hồi hộp qua đi khi không có cuộc gọi điện thoại nào từ cô giáo của con tôi mới tập trung vào công việc được.
Vì trường của con bé tan học lúc 10h nên đến khoảng 9h là tôi bắt đầu lóng nhóng nhìn đồng hồ lo giờ đi đón con. Lại phải rón rén, hồi hộp băng qua phòng làm việc của thủ trưởng để chạy đến trường của con, vừa thầm cầu mong nó không lang thang theo đám bạn ra đường những khi cô giáo cho về sớm hơn giờ quy định.
Đã có một hôm con bé theo bạn đi chơi tận ngoài sông vì tôi đón trễ. Đón đứa bé về nhà rồi tôi lại vội vã đến cơ quan dù chỉ còn vài chục phút là hết giờ làm việc buổi sáng.
Sau bữa ăn trưa qua loa, tôi cố ép con ngủ trưa một chút để chiều mẹ con tôi có thêm chút sức lực tiếp tục "cuộc hành trình chạy đua với thời gian". Nhưng hôm thì con bé không dám ngủ vì sợ trễ học, hôm thì nó bảo: "Bây giờ con phải tập viết. Sáng nay con bị cô phạt vì con viết không đúng ô ly".
Nhìn đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ phải mặc nguyên bộ đồng phục học sinh loay hoay với một đống sách vở đợi đến giờ học chiều tôi thấy tội nghiệp quá. Mà cố ép nó ngủ dăm mười phút rồi gọi dậy lại càng khổ nên thà đừng ngủ còn hơn.
1h30 chiều mới đến giờ con bé vào lớp nhưng tôi đành phải thả con ở cổng trường vắng lúc 1h, với lời dặn dò và một tâm trạng khốn khổ y hệt buổi sáng rồi tất tả đến cơ quan.
Buổi chiều con bé thường tan học lúc 4h30 nên tôi lại một lần nữa trong ngày bỏ dở công việc cơ quan để đi đón con. Chiều tối, lúc tôi bận rộn cơm nước, dọn dẹp thì con bé lăn ra ngủ vùi và lúc phải gọi nó dậy ăn cơm tối thật là khổ.
Có hôm vì tôi cố ngăn không cho con bé vào giường trước giờ cơm tối nó đã lén trèo lên xe máy của tôi và ... nằm ngủ. Con bé nằm ngửa trên yên xe, hai chân duỗi ra gác trên tay lái, hai tay nó buông thõng xuống và ngủ mê mệt giống như ... một người chạy xe ôm tranh thủ chợp mắt ven đường sau những chặng dài nhọc nhằn chở khách. Cũng may mà tôi kịp phát hiện và bế nó vào giường trước khi nó trở mình và rơi xuống đất.
Có hôm con bé vừa đi học về với bộ dạng mệt mỏi, buồn ngủ nó bảo: "Mẹ dẫn con qua nhà bạn Yến để con học nhóm với bạn ấy. Cô giáo con bảo thế".
Con bé nằn nì mãi làm tôi phát cáu phải quát ầm lên: "Học cả ngày ở trường chưa đủ mụ mị hay sao mà còn học nhóm, học tổ? Mà hai đứa trẻ con còn đang tập đánh vần thì học nhóm cái gì ?" (xem thêm: Nhồi nhét thi học kỳ bậc tiểu học)
Và trong lúc đợi đến ngày họp phụ huynh học sinh tôi đành phải bảo con bé nói dối với cô giáo là có học nhóm cho yên chuyện.
Nhếch nhác việc cơ quan vì đi đón con mãi tôi cũng khổ sở lắm. Có một hôm tôi đành phải bảo đứa con lớn xin nghỉ học tiết cuối để đi đón em, và ngày đó trở thành một ngày kinh hoàng không bao giờ tôi quên được.
Lúc đứa con gái lớn của tôi đang đi đến trường của em thì tai nạn xảy ra. Hai người đàn ông say xỉn chạy xe máy đâm thẳng vào xe đạp của con bé làm nó ngã nhào xuống và bị một vật sắc nhọn trong cái đống vỡ nát của xe đạp, xe máy cắt ngang qua trán.
Tôi gần như không đứng vững khi nhìn thấy con trong chiếc áo trắng đầy máu đang được đưa vào phòng cấp cứu. Tay chân con bé đầy vết xây xát và một vết thương rộng toác trên trán đã được ai đó phủ lên một miếng gạc.
Bác sĩ sau khi khám qua đã trấn an tôi rằng vết thương tuy dài nhưng có lẽ chỉ ở phần mềm nên tôi cũng đỡ lo một chút. Cũng còn may là lúc ấy con bé chưa đón em chứ nếu như cả hai chị em nó ...tôi rùng mình không dám nghĩ đến nữa.
Trong lúc đang lo lắng, hồi hộp ngồi chờ bác sĩ khâu vết thương cho con thì tôi lại phải chứng kiến một sự việc đau lòng khác.
Tại phòng khám, một người phụ nữ dáng vẻ lam lũ dắt theo một bé gái khoảng 7, 8 tuổi có mái tóc vàng hoe vì cháy nắng mặc bộ đồng phục học sinh cũ kỹ, lấm bẩn. Dù tôi đang trong tâm trạng lo âu nhưng vẻ đau khổ và thái độ rụt rè, ngại ngùng của người phụ nữ đó đã làm tôi chú ý.
Khi bác sĩ gọi tên thì người phụ nữ đó dường như lấy hết can đảm dắt tay cháu bé vào và nói nhỏ điều gì đó với bác sĩ. Ông bác sĩ già mặt mũi cau có vừa nghe xong đã quát ầm lên: "Không khám khiếc gì hết. Không rõ pháp luật à? Đưa con bé đến công an huyện và trình bày sự việc. Công an sẽ cho con bé đi giám định y khoa để có đủ bằng chứng đưa thằng khốn nạn đó vào tù. Rõ chưa? Phải đưa thằng khốn đó vào tù. Rõ chưa?"
Tôi rùng mình khi nghe điều kinh khủng đó. Có kẻ vô lương tâm nỡ giở trò đốn mạt với đứa bé con mỏng manh, yếu đuối như thế này sao? Bao lâu nay tôi chỉ biết đến loại tội phạm như thế qua các phương tiện truyền thông vậy mà bây giờ đứng trước mặt tôi là một nạn nhân đây sao? Đứa bé gái mặt mày ngơ ngác đang cầm trong tay vài cái kẹo chắc được mẹ mua để dỗ cho nó khỏi khóc.
Nước mắt tràn ra trên gương mặt dúm dó, tuyệt vọng, người phụ nữ dắt tay con đi như chạy ra khỏi phòng khám như để tránh bao nhiêu cặp mắt đang tò mò, dò hỏi.
Tôi bàng hoàng, sửng sốt nhìn theo hai cái bóng dáng tội nghiệp chạy liêu xiêu và biến mất trong dòng người đang đi lại tấp nập trên hành lang bệnh viện.
Lòng đầy phẫn nộ, tôi muốn đứng dậy chạy theo để may ra còn có thể giúp đỡ họ nhờ đến pháp luật trừng trị kẻ thủ ác. Nhưng với linh cảm của một người mẹ tôi hiểu rằng họ đang phải chịu đựng một nỗi đau rất khó lòng bày tỏ kể cả với cơ quan pháp luật.
Những cú sốc của ngày hôm đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi lại càng cảm thấy hoàn toàn bế tắc trong việc đưa đón con đi học.
Tôi ước gì những nhà quản lý giáo dục có cách nào giúp tôi giải quyết tình trạng của mình.
>> Con tôi học lớp 1 ở Canada quá nhàn hạ
Phi Phi
Chia sẻ bài viết về nuôi dạy con tại đây