Tớ và cậu gặp nhau vào một buổi sáng mùa thu đầy nắng - hai ngày trước sinh nhật thứ 15 của tớ. Ừ thì đó là quà sinh nhật của mẹ dành cho tớ, ừ thì đáng ra tớ phải đợi đến đúng ngày sinh nhật mới được gặp cậu, tớ nghĩ như vậy sẽ ý nghĩa hơn... nhưng tớ đã không làm như vậy. Tớ đã không đợi được. Tớ nhớ rõ ngày ấy tớ đã thèm khát thế nào cái cảm giác được cầm cậu trong tay, sau chuỗi ngày dài dẳng lang thang khắp các trang mạng đọc các bài viết về cậu, dạo lướt khắp các cửa hàng điện thoại khảo sát giá cả và đắn đo so sánh với bao Xperia khác. Tớ đã chọn cậu bất chấp tụi bạn bảo Xperia "góc cạnh" quá, "men" quá. Đối với tớ, vẻ góc cạnh đó khiến cậu trở nên thật đặc biệt tựa như một phiến đá lạnh lùng đầy mê hoặc được bao bọc bởi lớp áo trắng nữ tính. Hơn nữa bên dưới còn có dải đèn LED tự động đổi màu tùy giao diện và một lớp vỏ nhựa dễ dàng thay đổi màu vàng và hồng. Phút chốc tớ đã bị hấp dẫn bởi một chú ''tắc kè hoa'' quyến rũ là cậu.
Nhưng đó chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài. Tớ phải mất một khoảng thời gian kha khá để tập làm quen với việc sử dụng một chiếc smartphone. Thật sự đó là trải nghiệm thật thú vị. Tớ nhớ tớ đã ở bên cậu suốt cả ngày (trừ lúc đi học), tớ mày mò từng ứng dụng rồi ngớ ngẩn ''Ồ!'' rồi ''À!'' Tớ chưa bao giờ nghĩ một chiếc điện thoại lại có nhiều tiện ích đến vậy. Tớ dành cả ngày lang thang trên Android Market "install" đủ thứ ứng dụng trên đời. Lần đầu tiên một đứa mọt sách như tớ có thể đọc tiểu thuyết mà không phải đến nhà sách hay thư viện. Có thể lên Facebook, Yahoo và các trang mạng khác mà không phải đụng đến máy tính. Có thể say sưa với những thước phim HD mà không phải bật TV. Có thể chụp hình thỏa thích cùng tụi bạn mà không phải mang theo máy ảnh... Cứ thế cậu đưa tớ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cậu làm cuộc sống của tớ trở nên thật dễ dàng: Cậu là cầu nối giữa tớ, một con bé xa quê, với gia đình và bạn bè thông qua Viber và Go SMS - hai ứng dụng gọi điện và nhắn tin miễn phí qua Wi-Fi. Cậu vừa là người bạn cùng tớ tranh đua Angry Bird hay Fruit Ninja trong những giờ ra chơi rảnh rỗi vừa là người thầy nghiêm khắc nhắc nhở tớ chuẩn bị bài đầy đủ cho tiết kiểm tra sắp tới đồng thời quản lý luôn bảng điểm của tớ, để tớ luôn nhớ mình phải cố gắng nhiều thế nào để đạt được kết quả mình mong đợi nhờ ứng dụng Homework. Mỗi sáng, cậu gọi tớ dậy bằng cách rung và đổ chuông liên hồi, nhưng thông thường thì tớ sẽ dậy, tắt chế độ báo thức rồi lại rúc vào trong chăn ''nướng'' thêm tí nữa. Đêm đến, cậu là quyển sách thu nhỏ, với chỉ vài thao tác đơn giản tớ đã có đủ thứ loại sách mà tớ muốn trên màn hình chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình và tớ phải lướt qua ít nhất 10 trang sách mới chịu đi ngủ. Cậu thường ''hát'' tớ nghe toàn những bài tớ thích với chất lượng âm thanh không chê vào đâu được. Tớ thích mê việc chụp ảnh, cậu giúp tớ lưu giữ bao khoảnh khắc đáng nhớ một cách chân thực và rõ ràng nhất bằng camera 5 megapixel và đèn flash và có thể quay video HD hay chụp ảnh 3D sinh động nữa. Tớ mê mệt Instagram và Pic Art - hai công cụ đắc lực tạo những hiệu ứng đầy sắc màu, chèn thêm ảnh, chữ, khung ảnh... biến những tấm hình đơn điệu trở nên có hồn và rực rỡ sắc màu, đồng thời chia sẻ chúng với bạn bè một cách giản đơn và tiện lợi. Thêm một điều thú vị nữa về cậu là ''đôi mắt'' phía trước (camera trước). ''Đôi mắt'' ấy tinh tường phát hiện và chụp lại bất kỳ ''kẻ lạ mặt'' nào cố tình muốn mở điện thoại mà nhập không đúng mật khẩu. Cũng ''đôi mắt'' ấy cho tớ những tấm hình thú vị cùng bạn bè và những cuộc chuyện trò webcam thú vị trên Skype hay Yahoo. Cậu còn là người bạn lưu giữ bao bí mật của tớ nhờ ứng dụng Vault, hơn bất kỳ người bạn nào khác, tớ biết cậu sẽ không ''kể'' chúng với bất kỳ ai cả. Những lúc tớ lạc giữa lòng thành phố, cậu lại đóng vai trò là hướng dẫn viên qua hệ thống định vị GPS, đưa tớ đến bất cứ nơi nào mà tớ muốn.
Như bao người khác lần đầu xài smartphone, tớ cũng yêu cậu, Sony Xperia U của tớ, vô cùng. Dù cậu không hoàn hảo: Chỉ có bộ nhớ trong 4GB, không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, nhưng đối với một con bé như tớ thì vậy là đủ. Cậu thường ''ngủ'' chỉ sau một ngày bên tớ, khiến tớ đêm nào cũng phải cắm sạc. Cậu lại có thân hình nhỏ nhắn 3,5 inch so với bao ''người bạn'' Sony Xperia khác, nhưng trong vòng tay tớ, cậu thật vừa vặn và gọn nhẹ.
Tớ đã từng nghĩ cậu sẽ ở bên tớ, cùng tớ trải nghiệm thế giới, ít nhất là trong những năm tớ còn mặc áo dài trắng đến trường. Nhưng rồi vào một buổi chiều, tớ đi học về và cậu đã biến mất, nhẹ nhàng như khi cậu đến... Tớ không thể tin được tớ lại mất cậu chỉ sau chưa đầy hai tháng chúng ta bên nhau. Tớ lục tìm khắp phòng, liên tục gọi cậu nhưng đáp lại tớ chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Tớ trấn an mình ''chắc cậu đã 'ngủ' rồi, vì lúc trưa tớ đi học cậu chỉ còn 30% pin thôi''. Nhưng rồi tớ vẫn không thể tìm thấy cậu. Tớ không thể tin mình lại mất cậu ngay chính trong ngôi nhà của mình. Tớ lang thang khắp các trang mạng, truy cập đủ các ứng dụng tìm kiếm điện thoại bằng GPS như Plan B hay Lookout Mobile Security. Tớ đọc một số bài báo mạng về việc chủ nhân của những chiếc smartphone đã tìm lại điện thoại bị mất của mình như thế nào và thầm hy vọng mình cũng may mắn như họ...
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ ngày cậu ra đi. Tớ bắt đầu thôi hy vọng và suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất: Cậu sẽ không bao giờ quay trở lại. Tớ tiếc ngẩn ngơ những khoảnh khắc không bao giờ tái hiện lại được trong những bức ảnh cậu giữ. Tớ tức phát khóc khi mà mới tuần trước tớ cùng anh tớ hì hục thức đến bốn giờ sáng up lên Android 4.0.4, tớ chưa trải nghiệm trọn vẹn phần mềm mới thì cậu đã không còn. Rồi cả cuốn ''Cuộc đời và sự nghiệp của Steven Jobs'' tớ còn đọc dang dở cùng hàng chục số điện thoại của mọi người cũng theo cậu mà đi mất. Không có cậu, tớ phải tự hì hục ghi chép thời khóa biểu, lịch kiểm tra và điểm số ra giấy rồi dán đầy bàn học để tự nhắc nhở mình. Không có cậu, tớ phải tự hát cho tớ nghe những bài mà tớ thích, rồi bật cười nhận ra ''Tớ thì sao mà 'hát' hay bằng cậu?''. Không có cậu, tớ không còn có thể buôn chuyện miễn phí cùng hội bạn mỗi tối thứ sáu, cũng không thể nhắn tin với những icon cười nghiêng ngả. Cũng chẳng có ai nghe tớ tâm sự mà không phán xét nữa...
Mai là tròn hai tháng tớ quen cậu đấy. Thực sự thì tớ vẫn đang trông chờ một phép màu có thể mang cậu quay trở về. Và cậu biết gì không? Nhìn những vật dụng cậu còn để lại ( đồ sạc pin, tai nghe, lớp vỏ nhựa màu vàng và chiếc hộp trắng), tớ nhớ cậu lắm, Sony Xperia U của tớ ạ....
Trần Tiên