Lần đầu tiên mình biết đến dòng N-series của Nokia là vào thời điểm Nokia tổ chức một cuộc thi khám phá Việt Nam qua Nokia N-series và dòng máy được dùng là N95. Sau đó, Nokia ra hàng loạt siêu phẩm N-series N78, N81-2G, N82, N95 - 8GB, có thể nói đó là nỗi khát khao của tín đồ công nghệ bấy giờ với giá lên đến gần 9 - 10 triệu đồng. Trong các siêu phẩm trên, chiếc N82 dường như làm tôi trở nên ngơ ngẩn bởi cấu hình tuyệt hảo và quan trọng với thiết kế Bar rất nam tính và bền bỉ. Say Nokia N82 là thế nhưng tôi bùi ngùi dẹp đi nỗi khát khao đó vì năm ấy, tôi cũng vừa đậu vào đại học, sinh viên nghèo xa quê bao nhiêu thứ phải lo toan.
Sinh viên xa nhà, trọ học thành phố Sài Gòn đắt đỏ này có đủ tiền để ăn uống, đóng học phí có lẽ đã là khó khăn với cha mẹ già nơi quê nhà. Niềm khát khao N82 của tôi đã chìm ngỉm suốt 2 năm đầu lăn lộn, làm quên cuộc sống xa nhà. Đến năm 2, khi tôi kiếm được một việc làm thêm với thu nhập 2 triệu đồng/tháng thì cuộc sống được trang trải tốt hơn, tôi có một chút tiền để dành dụm. Sau một học kỳ, 4 tháng làm việc liên tục, tôi cũng tiết kiệm được một khoản tầm 6 - 7 triệu đồng, định bụng trích 4 triệu mua vé về quê và mua quà cho ba mẹ. Vẫn còn dư một khoản 3 triệu, tôi mò mẫm trên mạng kiếm cho mình một chiếc smartphone nào re rẻ tiền vì mang tiếng học CNTT mà 2 năm trời vẫn chỉ xài Nokia 1200 "cùi bắp". Đột nhiên, niềm đam mê N82 lại trỗi dậy mãnh liệt trong tôi, nhưng lòng buồn rười rượi vì giá siêu phẩm này dù sau 2 năm vẫn là hơn 4 triệu đồng cho hàng mới. Mò mẫm vài ngày, tôi chợt thấy rằng có loại hàng cũ đã qua sử dụng thì sẽ rẻ hơn chỉ tầm 3,5 triệu đồng. Chỉ còn đúng 3 triệu, có lẽ tôi phải cày thêm một tháng nữa kiếm 500 ngàn thì mới đủ mua máy.
Đêm về khuya, tôi lang thang khắp trang rao vặt tìm một nơi rao bán uy tín và có địa chỉ rõ ràng vì nghe nhiều người nói là giao dịch trên mạng "hên xui" lắm. Bỗng nhiên, một tin rao vặt với hình ảnh khá rõ ràng và giá chỉ có 2,9 triệu đồng, tôi mừng như muốn hét toáng lên, chạy ngay lấy máy nhưng lúc đó đã là 11h30 nên đành đi ngủ.
Sớm mai khi Sài Gòn còn mờ sương, có một thằng sinh viên phóng xe từ Thủ Đức lên tận Tân Kỳ Tân Quý thật sớm chỉ vì trót yêu chàng N82. Máy đẹp hoàn hảo, đủ phụ kiện và tôi còn được bonus thêm đĩa bản quyền Vietmap mà chả biết để làm gì vì có xài smartphone bao giờ đâu. Người bán dễ thương còn căn dặn và hướng dẫn dùng rất tận tình.
Chiếc N82 của tôi
Mặt sau
Mặt trước
Cầm niềm mơ ước bao lâu nay trong tay, lòng tôi không khỏi xúc động, về tới phòng trọ, mấy thằng bạn thấy tôi nằm ôm cái máy lau lau chùi chùi, dán keo lại, chúng bảo "mày cũng khùng tới nơi rồi, hôm nay tới mày rửa bát đó không lo làm đi". Nhe răng cười trừ, tôi búng tách cái cửa che máy ảnh N82, đánh flash chụp ngay cái mặt nó vào điện thoại trong chưa đến 2 giây. Đó là bức ảnh đầu tiên của tôi chụp khi dùng máy. Cả lũ đè tôi ra giật lấy cái máy, đi chụp khắp phòng trọ, không quên "đá đít" tôi ra sàn nước để rửa bát. Quanh phòng trọ một vòng, thế mà có khối ảnh hay được ghi vào máy. Cả lũ đắc chí cùng chụm đầu bàn luận hình ảnh trong máy, mặc tôi hì hục rửa bát.
Sinh viên là như thế này đây:
Trải nghiệm đầu tiên của tôi về máy là khả năng chụp ảnh nhanh và đẹp trung thực. Tất cả quá trình chưa đến 2 giây/tấm ảnh. Vốn mù công nghệ vì có bao giờ có tiền để thử, vớ được chàng người yêu N82, tôi như bước vào thế giới mới mẻ lúc bấy giờ, thế giới của Symbian OS 9.2, S60 rel. 3.1.
Đầu tiên, tôi làm quen khái niệm là phải sign phần mềm trước khi cài vào máy, tôi tìm hiểu và cài nào là X-plore - quản lý file, Ucweb - lướt web 3G ào ào, rồi một đống game N-Gages được tôi sign và cài vào, phần mềm Multi nghe nhạc xem phim, Yahoo, Ola lại càng không thể thiếu. Mày mò 2 ngày, cài xong thì cái máy thành một vật chuyền tay của mấy thằng bạn. Lúc thì "Hùng ơi tao mượn cái máy chơi game cái", lúc thì "tao mượn web cái, laptop tao hư rồi". Ôi thôi thôi là một đống lý do, thế nhưng phàm cái gì cũng vậy, có đồ chơi mà không chia sẻ anh em thì cái thú nó giảm đi nhiều lắm. Cả lũ bạn phòng trọ xem tôi như thằng bạn vàng khi tôi có cái máy làm được đủ thứ.
Mùa thi tới, 10 môn học thi trong một tháng. Sinh viên nào mà chẳng thế, tôi tranh thủ cài thêm phần mềm từ điển và bộ Office for sybian để đọc file tài liệu và dịch từ tiếng Anh. Còn hai môn lập trình khó nữa, theo chúng bạn bảo ông thầy "khi dạy là tiến sĩ gây mê, nhưng khi chấm bài lại là sát thủ cá mập". Học xong một môn lập trình của thầy, còn một môn nữa tôi nhồi nhét mãi không vào nổi vì 2 ngày thi cận nhau và bài nhiều và khó. Hết thời gian học, thấy cây N82 nằm trên giường tôi thoáng nảy ra một ý định. Tôi chụp lại ảnh toàn bộ bài giải vào máy và mang máy vào phòng thi nhằm quay bài. Sáng ra tự tin ung dung vào phòng thi, tôi rút máy để trên bàn vờ như xem đồng hồ rồi lật bài giải là hình ảnh trong máy ra xem. Việc tôi làm lọt vào mắt thầy giám thị, thầy đến cầm máy lên xem và thu ngay giấy thi của tôi cùng chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên bàn trong nỗi xấu hổ của tôi. Trước mặt là tờ giấy trắng mới tinh, tôi ráng moi móc trí nhớ có gì đều viết hết ra. Môn đó tôi "fail", đành phải học lại. Xấu hổ trước chúng bạn, tôi rút ra kinh nghiệm thương đau rằng chớ nên lạm dụng công nghệ để làm việc xấu.
Kỳ thi cũng qua, cả cái lớp đại học xôn xao vì có đứa bạn quê Phan Thiết, rủ rê cả lũ về quê nó chơi. Sau một tuần bàn tính gom được 15 thành viên, cả nhóm cùng lên xe máy về quê thằng bạn. Đường xa có sẵn mấy bài nhạc tủ trong máy, tôi cắm tai nghe ngồi sau xe máy nghe nhạc, âm nhạc xua tan đi đoạn đường 200km bụi bặm trên đường. Chất âm của N82 thể hiện rất tốt, tuy rằng tai nghe theo máy không thật sự hay.
Sáng ngày thứ hai ở Phan Thiết, có đứa nói muốn đi hải đăng Kê Gà tận Hàm Thuận, thằng bạn bảo tao toàn ở Phan Thiết, có biết đường đến đó đâu. Tôi mạnh dạn bảo thế để tao dẫn, tròn mắt cả hội phá lên cười "Con gà này, quê ngoài Bắc mà đòi dẫn đường miền Nam mày". Tôi cứng giọng "Ờ ờ, thì cứ follow tau". Cả đám nói: "Mày nha mày, không tới nơi thì cả đám thịt mài luôn, kaka". Ngồi sau xe thằng bạn chở, tôi móc N82 ra truy cập Viet Map - chính hãng cài sẵn ở nhà, search Mũi Kê Gà, check vào đó một cái point rồi thực hiện routing từ vì trí hiện tại tới đó. 35km đường ven biển tuyệt đẹp. "Quẹo trái mày, đi 2km mày quẹo phải cho tao". Thằng bạn kêu trời "Bà cha mi, làm sao biết chỗ quẹo trước luôn vậy". Tôi tủm tỉm cười không nói. 1 tiếng 30 phút đi xe máy, tới một bãi thuyền chở cả lũ ra ngọn hải đăng, vừa kịp ngắm hoàng hôn trên biển. Cả bọn hú lên "Ồ thằng này giỏi, mài làm sao thế?" Tôi cười: "Nhờ chàng cục mịch N82 này thôi". Cả lũ lại hùa lên: "Ah ah, mày lạm dụng công nghệ cao, thi rớt nha mày". Lũ khỉ đem nỗi buồn tôi ra đùa giỡn thế đấy. Tôi lại một lần nữa say chàng N82 này là vì thế.
Bộ ảnh minh họa của tôi:
Hết hè tới Tết, số tiền 4 triệu dành dụm về quê nay đã thành 8 triệu, tôi vẫn xài N82 yêu quý. Đủ tiền mua vé xe lửa về tận Hải Dương, tôi mua thêm ít quà bánh về cho ba mẹ và mấy đứa em yêu quý ngoài quê. Tàu chạy 40 giờ thì tôi mới đến Hà Nội. Từ Hà Nội tôi bắt tàu về tiếp Hải Hương. Quãng thời gian 2 ngày tôi luôn giữ liên lạc với bố mẹ dù trên tàu không hề có chỗ sạc pin. Thấp thoáng sau rặng tre là ngôi nhà mái ngói đỏ rêu phong của ba mẹ tôi. Ba mẹ, lũ em ùa ra sân đón tôi khi thấy tôi vào nhà. Không khí ngày Tết len lỏi khắp làng quê với tiết trời se lạnh, mùi nhang thơm bay phảng phất và mùi bánh chưng sôi âm ỉ trong bếp thơm nồng. Chiếc N82 giúp tôi ghi lại những khoảnh khắc đẹp như lúc mổ lợn buổi sáng, tấm hình mà sau này đem khoe làm mấy nhỏ bạn chết khiếp. Rồi buổi sớm đi tảo mộ cho các cụ đã khuất ngoài đồng. Lũ nhỏ em tôi cứ mãi vây lấy tôi chỉ để nói rằng: "Anh ơi, chớp chớp em thêm vài cái nữa đi", ý chúng nói chụp hình đó mà. Làng quê tôi thanh bình và ấm cúng biết chừng nào.
Trong đám em thì tôi quý nhất là thằng Phương, nó gầy gò, xanh xao nhưng học rất giỏi. Nó năm nay học xong cấp 3, tốt nghiệp loại giỏi nhưng phải ngưng học vì bệnh nặng quá. Nó bị bệnh máu không đông. Nói đến đây lòng tôi như se lại. Máu không đông là loại bệnh hiếm của y học, khả năng cầm máu của người nhiễm gần như rất kém, chỉ cần một cử động mạnh thì các mạnh máu khớp mau chóng vỡ ra và sưng bầm tím lên vì máu không đông lại như người thường được. Tết đến xuân về, cả đám em tung tăng trong sân thì Phương thu lu một góc nhìn ra lặng lẽ. Nó không dám cử động mạnh vì như thế nó sẽ đau và đôi khi nguy hiểm tính mạng. Phương nghỉ học rồi, suốt ngày ru rú ra vào trong nhà. Leo cầu thang nó không thể tự leo được, đi xe máy, xe đạp càng không. Nói đến Phương nước mắt tôi chực trào ra. Phương học giỏi mà phải như vậy tôi tiếc và đau lắm. Mỗi tháng Phương phải lên Hà Nội 2 - 3 lần dùng thuốc đặc trị giúp đông máu.
Chơi với các em khác nhưng tôi luôn dành một khoảng lặng để ngồi chuyện trò cùng Phương. Với chiếc Nokia N82, tôi chỉ em cách chụp ảnh, cách quay phim và em cũng có thể đọc báo nữa. Phương thông minh, nó tiếp thu nhanh và như tôi, nó nhanh chóng bị hớp hồn vì chiếc điện thoại. Tôi càng ngạc nhiên khi Phương hay tha thẩn đi trong vườn, chụp ảnh bông hoa cúc, bông cải, su hào vườn nhà ba mẹ tôi. Ông trời không thật sự bất công hoàn toàn với Phương, em rất có tài nhiếp ảnh và những việc mang tính trí tuệ, suy nghĩ tính toán. Mang theo cọng cáp tv-out của N82, tôi bật hình ảnh tôi và Phương chụp được trong ngày Tết cho mọi người xem, không quên bật bài nhạc nền chạy cùng. Từ chiếc điện thoại nhỏ bé, âm thanh phát ra và xuất ảnh to rõ lên màn hình tivi làm ai cũng thán phục. Nhiều tấm cứ gọi là cười bò ra giường vì lũ nhóc cứ ráng dí sát mặt vào đèn flash đến nổi thấy toàn răng trắng xóa. Sao tôi yêu quá những phút giây này. Tết đến rồi lại đi. Mồng 10 tàu chạy, tối mồng 9 tôi ngủ sớm. Sớm mai lũ em còn ngái ngủ tôi lục đục dậy chào ba mẹ, ôm ông bà thật chặt, ăn bát miến chuẩn bị sẵn rồi ra ga tàu đóng tàu vào Sài Gòn.
Tàu Hải Dương đến Hà Nội, tôi tha thẩn chuyển tàu Hà Nội - Sài Gòn. Ngồi trên tàu, bất giác một tiếng chuông đơn sắc vang lên, tôi chẳng thèm để ý vì nghĩ là điện thoại ai đó, rồi thấy túi rung rung, tôi lật đật lộn túi lấy điện thoại Nokia 1200 "cùi bắp" năm nào ra. Hóa ra điện thoại mình reo, mà tiếng chuông này nghe lạ quá nên không biết của ai. "Alo, anh ơi anh quên cái điện thoại to to trên đầu giường em rồi", giọng Phương thảng thốt, "Anh đi tới đâu rồi, đợi đó dì lên đưa lại cho anh được không?" Tôi mỉm cười trấn án nhỏ em: "Phương ah, anh tặng em đó, em bỏ sim vào mà xài, em ở nhà buồn thì lấy ra chụp ảnh chơi, ngoài ra em có thế dùng từ điển để học tiếng Anh được đó". Phương im lặng hồi lâu "Thiệt hả anh?" Giọng nó lạc đi vì xúc động. Tôi cười to "Haha, em của anh mà, em học giỏi anh thưởng em đó".
Ngồi trầm tư nhìn ra khung cửa sổ toa tàu, cảnh trí lao nhanh vùn vụt. Trong đầu đầy ắp tâm sự, không may mảy tiếc cái điện thoại tôi dày công tích cóp mua được, tôi chỉ chợt nhận ra một điều là "Công nghệ dù có hay và siêu việt đến đâu, nó cũng không thể làm nên điều gì thay đổi, trừ khi con người dùng nó để kết nối, sẻ chia cho nhau". Tôi vui vì mình làm được điều tốt cho Phương.
Về Sài Gòn, Phương như cầu nối thông tin giữa tôi và mọi người quê nhà. Nó tíu tít kể chuyện ở nhà qua yahoo với tôi, chụp vài tấm ảnh nó attach vào mail rồi send cho tôi. Điện thoại thì đương nhiên không thể thiếu rồi. Rồi đến khi Facebook phát triển, tôi chỉ Phương tạo một trang cá nhân và upload hình ảnh lên đó, tôi và gia đình như gần nhau hơn bao giờ hết.
Tôi lại về với hình ảnh chàng sinh viên đĩnh đạc năm cuối, trên tay vẫn là cây 1200 "cùi bắp" thưở chập chững vào Sài Gòn. N82 vẫn là kỷ niệm đẹp và khó quên đối với tôi.
Love you so much, my N-Series N82.
Nam Hải