Hà Nội, ngày... tháng... năm
Sáng nay, mình thấy cậu trên website của mediamart. Xem nào, trên đó người ta viết cậu có thể kết nối 3G, có Wifi, màn hình 3.2 inch, cậu mang trong người hệ điều hành Android 2.3. Người ta ra một cái giá thuộc dạng bình dân cho cậu. Ừ, mức giá đó cũng vừa với khả năng của mình đấy.
Hì, nhưng mình cũng chỉ xem thế thôi chứ mình cũng chưa quyết định mua đâu. Mình còn nhớ năm mình ra Hà Nội nhập học, mình cũng có một chiếc điện thoại cảm ứng, nhưng mà tệ quá, màn hình cảm ứng kiểu gì mà mình chạm 2 đến 3 lần mới được. Cậu thử nghĩ mà xem, dùng điện thoại mà như thế thì sao được chứ. Mình sợ cậu cũng như vậy nên mình chưa mua đâu, mặc dù trông cậu cũng được đấy. Mình xin lỗi khi nói như vậy nhé.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Hôm nay, mình lại lên mạng để nhìn cậu. À mà tên cậu là LG Optimus L3 nhỉ. Cậu thuộc dòng Optimus, mình thích cái tên Optimus của cậu. Nếu mình không nhầm thì hình như Optimus là tên của một vị thần nào đó trong thần thoại Hy Lạp phải không nhỉ? Nếu không phải thì cũng đừng trách mình nhé.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Cậu ơi, hôm nay mình biết được một thông tin rất quan trọng cậu à. Trước khi nói với cậu thì hãy cho mình gửi lời xin lỗi cậu nhé. Hóa ra chiếc điện thoại cảm ứng mà mình kể với cậu mấy hôm trước là cảm ứng điện trở, mà cảm ứng điện trở thì không nhạy cho lắm. Hì hì. Thế hệ điện thoại như các cậu bây giờ được trang bị cảm ứng điện dung thì thích nhỉ. Sáng nay, mình đến showroom của Thế giới di động, cầm cậu trên tay, cảm ứng mượt mà của cậu làm mình thích ơi là thích.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Sau một ngày tìm hiểu trên mạng mình mới hiểu rõ hơn về hệ điều hành Android. Thì ra cái thứ nằm bên trong cơ thể cậu cũng tương tự như hệ điều hành Window trong máy tính, người ta sẽ cài ứng dụng lên đó để sử dụng, thế thì cậu giống một cái máy vi tính quá nhỉ!
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Chà chà... Android có nhiều thứ đáng quan tâm đấy cậu thân yêu của tớ à! Để xem nào, tớ có thể đọc sách với ứng dụng Kindle của Amazon nè, hì hì, tớ khoái đọc sách lắm. Cầm theo cậu như là mang bên mình cả một thư viện sách ấy, lại còn nghe nhạc, xem phim MP4 với ứng dụng mobo nữa.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Có một bí mật mình muốn nói. Sáng nay, mình lại đến siêu thị điện máy Trần Anh trên đường Láng để được gặp cậu. Mình đã cầm cậu trên tay, vuốt nhẹ lên màn hình cảm ứng. Mình mở ứng dụng bản đồ được cài sẵn trong người cậu và bắt đầu tìm kiếm. Không thể ngờ được ngoài bản đồ cậu còn có thể chỉ đường cho tớ, nghĩa là chỉ cần nhập địa điểm xuất phát và đích đến là cậu có thể tìm ngay một lộ trình tối ưu nhất cho mình, điều đó thật tuyệt vời. Chưa hết đâu nhé, một tính năng mới mà mình khám phá ra được đó là cậu có thể chỉ tuyến xe buýt cho mình, nghĩa là mình chẳng cần phải hỏi "anh ơi, chị ơi đi đến đây thì phải đi xe bao nhiêu nhỉ?", mà chỉ cần vài thao tác nho nhỏ là cậu có thể chỉ cho tớ những xe cần phải đi. Cậu sẽ tận tình chỉ cho tớ phải đi tới đâu và bắt xe bao nhiêu, xuống ở đâu, có phải bắt tiếp chuyến nữa hay là đi bộ tới nơi luôn. Và điều bí mật tớ muốn nói là, không lâu nữa đâu nhất định cậu sẽ thuộc về tớ.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Hôm nay, sáng chủ nhật, trời mưa, bầu trời u ám và buồn quá. Sau khi làm một số bài tập ở lớp, mình lại lên mạng để nhìn cậu. Hì, ở website này người ta đặt cậu ngay bên cạnh mấy "em" Galaxy, nhưng mà mình vẫn thích cậu hơn, mình không thích kiểu bo tròn các góc của Galaxy cho lắm.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Sáng nay, ngủ dậy mình lại nhớ đến cậu, nhà đang mất mạng nên không lên nhìn cậu được. Mình nhớ cậu lắm. Nếu cứ dành dụm thế này thì đến bao giờ mình mới có được cậu chứ. Thôi được, từ ngày mai mình sẽ đi kiếm việc làm. Tớ sẽ có được cậu sớm thôi.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Sao mình đã cố gắng nhiều rồi mà vẫn chưa có được cậu nhỉ? Lưng mình lại đau, cơn đau thể xác tê buốt và dai dẳng cộng thêm nỗi cô đơn khi cậu không ở bên làm mình muốn khóc quá. Nhưng mà không đâu cậu à, mình sẽ không khóc đâu. Mình đã hứa với bản thân là không được mềm yếu rồi mà. Hãy luôn bên mình cậu nhé.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Bạn thân yêu của tớ, cậu có biết về luật hấp dẫn không? Người ta bảo luật hấp dẫn sẽ giúp chúng ta đạt được những gì mình muốn. Vậy nếu như theo luật này thì chắc chắn mình sẽ có được cậu rồi, hì hì. Tẹo nữa, mình sẽ đi in một cái ảnh thật đẹp của cậu và treo nó ở bàn làm việc, vậy là ngày nào mình cũng sẽ được thấy cậu. Luật hấp dẫn sẽ giúp mình có được cậu nhanh thôi.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Mình tìm được việc rồi bạn thân yêu của tớ à! Mình làm ở một xưởng in trên đường Trần Khát Chân. Họ trả mình 3 triệu/tháng. Nó là việc phổ thông đơn giản thôi nhưng không sao cả, miễn là có tiền đỡ đần cha mẹ và có chút ít dành dụm để nuôi hi vọng "rước" cậu về.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Công việc ở đây vất vả lắm bạn của tớ ạ! Tớ phải làm từ 7h sáng cho đến tận 9h tối, khi về đến nhà tớ không còn đủ sức làm bất cứ việc gì khác nữa ngoài việc ngủ. Nhưng tớ vẫn nhớ cậu lắm. Khi nghĩ đến cậu, tớ lại có động lực để làm việc. Trong cơn mê man của giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, tớ cũng nhìn thấy hình ảnh cậu. Tớ thấy cậu nằm trên tay tớ, tớ thấy tớ đang dùng cậu để đọc sách. Rồi xem này, tớ đang dùng cậu để viết nhật ký nữa. Cảm ơn bạn thân yêu của tớ nhé! Tớ ngủ đây, tớ mệt lắm rồi.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Sáng nay, mình dậy muộn, đầu óc quay cuồng. Đã bấy lâu nay có giấc ngủ nào của tớ là yên bình đâu, những giấc mơ kỳ quái cứ dai dẳng bám theo mình. Sao lại thế cậu nhỉ? Mở mắt ra tớ lại nhớ đến cậu, không có cậu tớ thấy trống trải và buồn quá.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Trời đất, làm việc được gần một tháng mới biết là công ty giữ lương 20 ngày. Nghe tin này mà mình như có tiếng sét bên tai. Vậy là số tiền mình dành dụm bấy lâu nay để mong chờ ngày cầm cậu trên tay lại phải lấy ra để tiêu dùng hằng ngày. Từ khi "kết" cậu, mình đã lập một cái phong bì, thỉnh thoảng mình lại cất vào đó một ít tiền. Bây giờ nhìn nó trống rỗng mình cảm thấy hụt hẫng và chán chường quá. Bây giờ mình phải làm lại từ đầu, phải không bạn thân mến? Tớ buồn lắm, nhưng cuộc sống nó là vậy, mình biết làm sao được. Vì cậu, tớ sẽ cố gắng! À, vì cả ba mẹ và em gái tớ nữa chứ nhỉ, hì hì.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Mình đang tính là sẽ mua trả góp cậu, mình không thể chịu được rồi, mình nhớ cậu lắm bạn thân yêu của tớ à! Cậu đã yêu bao giờ chưa? Trước đây, tớ đã từng yêu một cô gái, trong tâm trí tớ luôn hiện lên hình ảnh của người con gái đó dù ở bất cứ nơi đâu. Bây giờ nếu xét về mặt tình cảm không ai có thể so sánh với tình cảm của tớ dành cho cô ấy ngoài cậu. Mặc dù bạn thân yêu của tớ chỉ là một cái máy nhưng tình cảm mà mình dành cho cậu lớn lắm cậu biết không? Không khi nào trái tim mình không nhớ đến cậu.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Tối hôm nay, nhân tiện qua phòng mấy thằng bạn chơi mình đã khoe cậu với lũ bạn. Mình đã nói bằng tất cả tình yêu mà mình đã dành cho bạn thân yêu của tớ. Nhưng mấy thằng đó thật không biết điều, ít ra bạn bè thì nể nhau một câu chứ. Thằng thì nó bảo là tớ sẽ không bao giờ có được cậu, thằng thì nó bảo cậu là loại điện thoại vớ vẩn, thằng thì nó bảo tớ là học đòi làm sang. Láo, láo hết, bạn bè với nhau mà ăn nói như thế là không thể chấp nhận được. Tớ cũng là con người có ăn có học và tớ cũng có nhu cầu được tôn trọng, tôn trọng cả những thứ mà có ý nghĩa với tớ.
Bạn thân yêu của tớ à, lúc đó tớ muốn trả đũa lắm nhưng sau đó có một điều gì đó đã ngăn cản tớ lại. Có người đã nói với tớ là hãy đừng làm bất cứ điều gì khi đang nóng giận. Tớ xin lỗi cậu, chẳng qua tớ không muốn ai nói bất cứ điều gì xấu về bạn của tớ.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Không thể tin được là thủ tục mua trả góp lại phức tạp đến như vậy. Có chỗ thì bảo chỉ áp dụng trả góp cho những người hộ khẩu Hà Nội, mà mình có phải người Hà Nội đâu. Một số chỗ thì trên website ghi là không cần hộ khẩu Hà Nội, nhưng đến khi tới showroom thì "bên chị chỉ hỗ trợ mua trả góp cho người có hộ khẩu Hà Nội thôi em ạ", bực cả mình! Nếu thế thì ghi rõ trên website đi chứ làm người ta mất công đến.
Mãi đến mấy hôm sau mới thấy có siêu thị Topcare áp dụng trả góp cho cả người ngoại tỉnh, mình hí hoáy điền một loạt phiếu thông tin rồi gửi đến Topcare. Ngay chiều hôm đó, có người bên Topcare gọi cho mình, họ hỏi một loạt thông tin để duyệt hồ sơ. Hai người nói chuyện với nhau nghe có vẻ hợp lắm, tất cả đều ok, từ thu nhập cho đến thông tin cá nhân. Đùng một cái, đến cuối lại có thêm vụ gọi điện hỏi ý kiến cha mẹ. Cậu thân yêu của tớ, lúc đó tớ không thể ngờ được lại có thêm điều kiện này. Điều đó thật vô lý, tiền của mình chứ có phải của ba mẹ đâu mà phải hỏi.
Sau đó, tớ cũng đã gắng thuyết phục nhưng cả ba và mẹ đều không đồng ý. Lý do đưa ra là do mình đã có điện thoại rồi. Đúng là ba mẹ chưa hiểu được mình, chiếc điện thoại mà tớ đang dùng làm sao mà có thể so sánh với cậu được. Nó không có 3G như cậu, không có Wifi, không có hệ điều hành, nó không thể giúp mình công việc gì khác ngoài nghe gọi. Đấy cậu thấy không, tớ mua cậu vì lý do đó, tớ mua cậu không phải vì chạy theo mốt, cũng không phải vì đua đòi mà là bởi vì khi có cậu tớ sẽ làm việc hiệu quả hơn. Vậy mà tớ lại không nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ.
Kết thúc cuộc nói chuyện là một câu lạnh lùng "chị xin lỗi em, bên chị không thể thông qua hồ sơ của em được". Vậy đó, tớ thất vọng lắm, hi vọng sớm được có cậu đã tắt.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Mình thấy mình bất tài quá, sao chỉ có gần 3 triệu đồng để có cậu trong tay mà xoay sở hoài không được? Ngày trước khi còn đi học, trong lớp mình có thua ai đâu. Nhưng bây giờ mình thấy thua kém quá bạn thân yêu của tớ à! Mình biết là mình đã có những sai lầm, nhưng trên đời này làm gì có ai là không mắc sai lầm cơ chứ. Điều quan trọng là chúng ta biết đứng dậy sau những lần vấp ngã phải không bạn thân yêu! Hãy luôn ủng hộ tớ nhé, tớ yêu cậu nhiều.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Mình đang ở công ty cậu à! Khẽ thôi nhé, đang trong giờ làm việc nên khẽ thôi, đang giây phút thảnh thơi nên dùng máy công ty lên mạng nhìn cậu chút cho đỡ nhớ. Mà mình thấy người ta đánh giá tốt về cậu nhiều lắm. Nào là cậu có thời lượng pin dài này, kiểu dáng đẹp này, rồi còn nữa nhiều lắm, để khi nào gặp mình sẽ kể cậu nghe nhé bé cưng.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Chiều nay, mẹ gọi điện cho mình. Mẹ đã trách mình không thương mẹ, mẹ trách mình là không lo học mà cứ lêu lổng, mẹ còn bảo mình là lo học liên thông đi để lấy cái bằng đại học, sau đó về quê còn lấy vợ. Mình cũng không biết nói sao với mẹ nữa. Sự thật thì mình rất thương mẹ, còn về chuyện vợ con thì mình đã quan tâm đâu. Ngay cả việc có người yêu mình cũng không quan tâm, cậu hỏi tại sao ư? Trong tâm trí của mình bây giờ chỉ có mỗi mình cậu, khi đi làm mình cũng nghĩ đến cậu, khi ăn cơm mình cũng nghĩ đến cậu, khi ngủ mình cũng nhớ đến cậu, trong giấc mơ mình cũng thấy cậu và sáng mai thức giấc hình ảnh đầu tiên mình nghĩ đến không ai khác mà chính là cậu.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Hôm nay, mình sẽ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đón cậu. Chắc với tầm dành dụm này mình cũng phải hơn 1 tháng nữa mới mang cậu về được, nhưng ngay từ bây giờ mình sẽ chuẩn bị. Để xem nào, mình sẽ copy tất cả ảnh của gia đình mình vào một thư mục này, cũng nhiều đấy. Gia đình mình có nhiều ảnh lắm, nào là ảnh hồi mình và em mình còn bé này, nào là ảnh đi du lịch Cửa Lò này, du lịch Thác Bà này, nhiều lắm! Rồi cả mấy cái video của gia đình nữa, cái này mình thực hiện vào Tết năm ngoái đó nha.
Một phần chắc chắn mình không quên đó là những cuốn sách, cả tiếng đồng hồ bỏ ra để lên mạng tải ebook, hạt giống tâm hồn, truyện, tiểu thuyết, sách kinh doanh. Mình tống ngót nghét vài trăm cuốn vào một thư mục tha hồ mà đọc.
Cuối cùng là nhạc. Nhạc không lời, nhạc trẻ, nhạc giao hưởng, mình để tất tần tật vào thư mục Music. Một vài MV ca nhạc mình thích cũng được tải về, điểm danh xem nào bạn thân yêu của tớ: "Nhớ mưa" của Mỹ Linh, "Muốn yêu em như ngày xưa" của Lý Hải, "Tuổi 16" của Anna Trương.
Có lẽ hôm nay mình chỉ tìm thế thôi, hôm khác nghĩ được cái gì hay hay ta lại tải tiếp. Vẫn còn 1 tháng để chuẩn bị cơ mà. Kiểm tra dung lượng cũng đã 9GB rồi đấy, nhưng không sao, mình hứa với cậu là mình sẽ trang bị một thẻ nhớ lên đến 32GB cho cậu, thoải mái mà lưu dữ liệu nhé "em yêu"!
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Vậy là điều ước đã trở thành hiện thực. Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn con đường đó, vẫn những gương mặt ấy nhưng sao trông vui lạ thường, niềm hạnh phúc len lỏi mơn man khắp cơ thể tưởng như có thể dùng tay chạm vào được. Cầm cậu mà tay mình run lên hạnh phúc, mình khóc đó ư? Không đâu cậu à, chẳng phải mình đã từng nói với bạn là mình không bao giờ khóc mà, mặc dù là mình muốn khóc lắm đấy. Cũng dễ hiểu thôi khi mà niềm hạnh phúc quá lớn thì chúng ta ít khi kìm nén được cảm xúc của mình. Chỉ vừa mới lúc nãy thôi, khi vừa mới gom đủ tiền mình đã vội vàng phóng xe như bay tới siêu thị điện máy HC trên đường Giải Phóng. Niềm mong chờ bấy lâu sắp thành hiện thực làm tim mình loạn nhịp đến nỗi mình cất xe xong là lao vào ngay quầy điện thoại mà quên chưa lấy vé xe. Mọi chuyện sau đó chỉ diễn ra rất nhanh, mình không chần chừ gì nữa mà không trả tiền để được có cậu. Ra về bị phạt 50 nghìn đồng vì lỗi không lấy vé xe mà vẫn thấy vui chẳng buồn chút nào.
Hà Nội, ngày... tháng... năm
Tối nay bạn thân yêu ngủ với mình nhé! Cậu sẽ nằm cạnh tớ ngay chỗ này này, ngay sát bên tai tớ luôn, tớ đã hẹn giờ cho cậu rồi đấy, sáng ngày mai vào lúc 5h sáng hãy đánh thức tớ dậy bằng một bản nhạc êm ái. Còn nếu như tớ vẫn không dậy thì hãy cho tớ một bản ngạc thật kinh khủng vào nhé, không muốn dậy cũng phải dậy, hì hì. Thôi, bây giờ muộn rồi, ngủ nhé bạn thân yêu! Chúc cậu có những giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà có những cô tiên, có những cánh thuyền xa khơi, có những cánh đồng dài vô tận thẳng cánh cò bay trong gió và có cả mình cùng với cậu nữa.
1h15 phút sáng ngày 15 tháng 9 năm 2012.
Phạm Hiếu