Tôi được sinh ra trong một gia đình lớn và nổi tiếng, tôi có rất nhiều anh chị em nhưng tôi tự nhận mình chỉ một cá nhân bình thường và không mấy nổi bật trong gia đình. Tôi còn được học hành rất tử tế, cho đến khi tốt nghiệp, trưởng thành, cha cho tôi ra ở riêng để tự lập. Nơi tôi ở là một khu biệt thự rất đẹp và khang trang, gần trung tâm thành phố. Ở đây tôi có rất nhiều bạn, từ các cô, cậu bé cho đến các chị, các anh và cả các chú, các bác nữa. Xuất thân của mỗi người tuy khác nhau, từ bình dân hay nổi tiếng nhưng tất cả đều rất vui vẻ và thân thiện.
Niềm vui của tôi và các bạn mỗi ngày là tiếp đón mọi người đến tham quan, tìm hiểu để giới thiệu về bản thân và tìm cho mình một chủ nhân để thực hiện ước mơ. Các bạn có biết ước mơ đó là gì không? Đó là được cống hiến. Giản dị chỉ có vậy nhưng đó là niềm khát khao và hạnh phúc của mỗi chúng tôi. Khi một ai đó được chọn lựa, mọi người đều hân hoan chúc mừng xen lẫn hồi hộp, lo lắng, không biết khi nào mình sẽ có cơ hội như vậy. Tôi là một người trong số đó. Nhưng mọi việc dường như không như ý muốn. Cứ thế từng ngày trôi qua, những người bạn xung quanh tôi lần lượt được về nhà mới nhưng riêng tôi, vẫn một mình lặng lẽ trong căn phòng riêng, sự chờ đợi với những háo hức ban đầu dần chuyển sang nỗi thất vọng và hoang mang. Chẳng lẽ không có ai chịu làm bạn với tôi? Bất giác tôi nhìn lại mình: Có lẽ tôi quá bình thường...
Cho đến một buổi tối, trời mưa, anh chủ nhà chuẩn bị đóng cửa sau một ngày tất bật thì bỗng xuất hiện một người cao và ốm bước vào. Sau khi trao đổi, anh chủ nhà giới thiệu một người bạn của tôi cho anh ấy, sau một lúc, họ lắc đầu. Sau này tôi mới được biết, anh ấy đã không đủ khả năng tài chính để đưa bạn của tôi về nhà. Sau giây phút lưỡng lự, anh ấy chỉ vào tôi, cảm giác này tôi đã quá quen và nghĩ rằng sẽ như những lần khác thôi. Thật bất ngờ, sau một lúc được tôi giới thiệu một vài tính năng, anh ấy mỉm cười đồng ý. Cảm giác của tôi vui buồn lẫn lộn, vui vì sau những ngày tháng chờ đợi, tôi đã được toại nguyện, buồn vì tôi không phải là lựa chọn thật sự của anh ấy. Có lẽ là duyên số, nhưng tôi phải cám ơn cái buổi tối trời mưa hôm ấy, ngày mà tôi nhớ mãi: 6/5/2009, nhờ đó mà tôi đã tìm được một người chủ, à không, là một người bạn chứ, người bạn tri kỷ đầu tiên của tôi và có lẽ là đến cuối cuộc đời...
Khỏi phải nói, tôi háo hức thế nào (tôi đã định nhảy cẫng lên nhưng sực nhớ là mình không có... chân, hì!!!), gương mặt tôi sáng bừng vì vui sướng. Hôm ấy, tôi đã thức đến gần sáng cùng anh, tôi đem những kiến thức đã được trang bị từ thời còn vất vả "dùi mài kinh sử" trước khi sống tự lập để "khoe" với anh ấy, vui sướng khi nhận được những cái gật đầu và nụ cười hài lòng, cho đến lúc cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Anh thích nhắn tin, chat chít với bạn bè, thích lên mạng đọc báo, nghe nhạc lúc rảnh rỗi, thích thì thầm to nhỏ lúc đêm khuya cùng "người ấy" và chơi những trò chơi mà tôi cũng được tham gia cùng anh. Nhiều lần, anh đã thức đến tận khuya để lên mạng về công nghệ để mày mò, tìm hiểu, giúp tôi có thể thông minh hơn, giúp anh có thể làm những điều mà anh yêu thích. Đó là những chương trình, ứng dụng như từ điển, office, bản đồ, các chương trình giải trí... và nhiều lúc tôi phải bở hơi tai để thực hiện, mệt nhưng vui. Được cái, anh ấy hay đem tôi ra khoe với bạn bè về sự hữu dụng của mình làm tôi rất "khoái" nhưng vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra ta đây rất là... khiêm tốn!!!
Tôi rất tự hào vì hầu như mọi yêu cầu của anh tôi đều đáp ứng được. Này nhé, với bàn phím qwerty tôi có thể nhắn tin và chat rất nhanh. Giúp anh ấy trao đổi công việc, gửi nhận email, ghi chú những việc quan trọng và nhắc nhở anh thực hiện mỗi ngày. Tôi còn lên mạng đọc báo cho anh ấy, tải bài hát và các ứng dụng hay, ghi lại những kỷ niệm đẹp của anh và gia đình, bạn bè rồi chỉnh sửa cho sinh động, đẩy lên Facebook. Vào những ngày Tết, anh đem tôi đi chụp hình, quay lại những cảnh pháo hoa mà anh và bạn bè đã thức đến giao thừa để thưởng thức dù ống kính của tôi rất khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 2.0 MP... (và tôi còn nhiều tài lẻ khác nữa đấy, nhưng phải giấu thôi, vì tôi là người khiêm tốn mà ^^). Thực ra, tôi biết, tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ, thông minh để có thể đem lại cho anh niềm vui trọn vẹn, tôi cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy ánh mắt thoáng chút buồn của anh khi không thể đáp ứng một số yêu cầu cao hơn. Nhưng tôi đã làm hết sức của mình, và tôi tin là anh ấy sẽ hiểu.
Hoa ngày Tết. |
Quỳ vàng rực rỡ được tôi chụp trong một chuyến đi chơi. |
Làm bạn với anh, tôi đã biết thế nào là niềm hạnh phúc vì được cống hiến, được đem lại cho anh những giây phút vui vẻ, những thói quen của anh tôi đều thuộc nằm lòng, tôi hiểu được những gì anh muốn, hiểu cả những niềm vui trong cuộc sống và cả những nỗi buồn của anh. Tôi đã khóc khi chứng kiến ánh mắt buồn bã của anh khi anh chia tay người ấy, tôi biết rõ lý do vì những dòng tin nhắn của cả hai vẫn còn in trong lòng tôi. Tôi còn nhớ những tin nhắn, cuộc gọi chia sẻ, động viên của bạn bè, người thân khi ba anh ấy nằm viện vì ung thư, thức cùng anh để canh từng miếng ăn, giấc ngủ cho ông và nuốt trọn những giọt nước mắt của anh khi ông qua đời, bên cạnh anh cả những tháng ngày anh ấy sống lầm lũi và suy sụp vì nỗi buồn. Tôi đã vui với niềm vui của anh, buồn với nỗi buồn của anh vì tôi chính là người gần gũi, là cầu nối chuyển tải những chia sẻ của anh và mọi người. Không biết từ lúc nào anh không còn là người chủ của tôi mà tôi đã xem anh ấy là người bạn tri kỷ, dù đôi lúc nhớ lại tôi không phải là sự chọn lựa của anh từ lần đầu gặp gỡ, tôi cũng hơi chạnh lòng.
Cho đến một ngày, trái tim tôi lại thấy yêu đời hơn khi anh đã lấy lại niềm tin và trong tôi lại xuất hiện những tin nhắn yêu thương của một người con gái - người sau này đã trở thành vợ của anh. Tôi rất hân hạnh khi được chụp hình anh chị ấy trong những chuyến picnic dẫu biết rằng tôi còn lâu mới bì được với "anh" Canon được chị ấy mang theo. Nhưng còn vui hơn nữa là được xuất hiện trong một series ảnh cưới của hai anh chị, tuy chỉ là "vai phụ" thôi, nhưng đó là kỷ niệm suốt đời tôi không thể nào quên. Ngày cưới của anh chị tôi lại càng bận rộn vì những tin nhắn, cuộc gọi tíu tít chức mừng, trở thành người quan trọng nên trong lòng tôi cứ có cảm giác lâng lâng vì sung sướng.
Anh có thói quen lên mạng đọc tin tức về công nghệ và tìm hiểu về điện thoại (bật mí là anh ấy rất thích hai trang Số hoá và Tinh tế đấy nhé). Trong những lúc cà phê cùng bạn bè, mọi người đều hay bàn tán về các loại điện thoại và tôi thấy anh rất hào hứng, nhất là lúc anh trầm trồ săm soi "anh" iPhone 4s của cô bạn thân hay chí choé giành nhau như trẻ con với anh bạn trong nhóm để được vọc các tính năng của anh Galaxy Note II "hoành tráng". Nhìn ánh mắt của anh, sáng lấp lánh pha một chút... ghen tị, tôi hiểu anh ấy đang mong muốn điều gì.
Nhớ một lần, do sử dụng quá nhiều nên tôi đã bị bung mất phím không sử dụng được, anh đã mang tôi đi khắp các cửa hàng để tìm cho tôi một bộ phím mới nguyên bản nhưng không có. Mọi việc liên lạc anh chuyển từ tôi sang cho "cậu em" có gương mặt đen trắng ngộ nghĩnh mà tôi hay đùa "chú mày là người...tiền sử". Nhưng chỉ hơn một tuần sau, anh đã thay cho tôi một bộ cánh mới toe mà như lời anh nói với bạn: "đặt mua trên mạng tận Hà Nội mới có cơ đấy". Đêm hôm ấy, anh đã ngồi cặm cụi tỉ mẩn chăm sóc cho tôi và thở phào khi thấy tôi thức dậy và vẫn mạnh khoẻ với hình ảnh đôi bàn tay nắm chặt. Điều đầu tiên khi tỉnh dậy sau ca... "phẫu thuật" là ánh mắt hài lòng và nụ cười ấm áp của anh. Khi biết được điều đó, bạn anh đã trố mắt: "có cần thiết phải vậy không, bỏ công sức cho cái điện thoại cũ này à, mua cái mới đi ông ơi". Anh cười toe toét, không nói, nhưng tôi biết tình cảm của anh ấy là ở những điều anh ấy đã làm cho tôi cơ.
Bạn bè khuyên anh đổi điện thoại vì đã gắn bó với tôi quá lâu. Tôi biết anh rất háo hức vì anh yêu thích công nghệ và những trải nghiệm mới mẻ. Đôi khi tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, chúng tôi đã bên nhau hơn 3 năm rồi còn gì, suy cho cùng tôi đã cống hiến hết sức của mình và vòng đời của tôi đã hết dù tôi vẫn rất muốn ở bên anh. Nhưng anh lại nói với bạn: "Điện thoại này tớ sử dụng quen rồi, mà đây lại là smartphone đầu tiên của tớ nên tớ vẫn muốn giữ lại, nó vẫn còn rất hữu ích với tớ". Tôi đã cảm động biết chừng nào...
Ngày hôm qua, anh đem tôi ra ngắm nghía, bắt tôi tạo dáng đủ kiểu. "Anh" Canon thì chạy ngược chạy xuôi chọn cho tôi những góc ảnh đẹp nhất bằng đôi mắt kiếng to cộ của mình. Chưa hết ngạc nhiên vì được làm... top model bất đắc dĩ, tôi lại nhìn thấy anh cặm cụi ngồi đánh những dòng chữ: Bài thi blog "Smartphone đầu tiên của bạn - Người bạn nhỏ tri kỷ của tôi". Tôi rất xúc động, thì ra anh cũng hiểu tôi như tôi hiểu anh vậy.
Những kỷ niệm đẹp của tôi đối với anh vẫn còn rất nhiều và tôi sẽ giữ nó cho riêng mình. Rồi sẽ có một ngày tôi phải rời xa anh mãi mãi, nhưng những kỷ niệm đó tôi sẽ không bao giờ quên, những gì gắn bó giữa hai chúng tôi trong những lúc vui buồn và thăng trầm của cuộc sống, tôi tin rằng, anh cũng đã xem tôi là một người bạn tri kỷ. Tôi chúc cho một bạn nào đó sau này được kết bạn với anh sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc như tôi vì anh là một người tốt, biết nâng niu và trân trọng những gì mình có.
Vâng, tôi không thông minh bằng nhiều anh em khác trong gia đình mình cũng như những người bạn từ các gia đình khác; tôi không mạnh mẽ, không cao cấp mà thật giản dị, phù hợp với tất cả mọi người; tôi và bạn bè của tôi được sinh ra để phục vụ con người và cống hiến hết mình cho dù có được yêu thương hay không. Tôi biết, tôi vẫn chưa đủ thông minh để có thể làm tốt tất cả những gì mà anh bạn của tôi mong đợi, nhưng tôi tự hào vì mình được sinh ra, được cống hiến và đem lại niềm vui cho người bạn tri kỷ của tôi và tôi tin rằng, ở khắp nơi trên thế giới, những người anh em giống như tôi cũng đã tìm được cho mình một người bạn tri kỷ.
Tôi là Nokia E63.
Chân dung của tôi trong bộ áo mới... thay cho bộ áo cũ mà anh giữ làm kỷ niệm. |
Trân trọng cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tôi!
Truong Nam