Hồi nhỏ, mình đã mê công nghệ, mê từ cái thời ba mình có cái máy nhắn tin. Mỗi lần cần liên lạc lại gọi lên tổng đài bảo cô nhân viên nhắn vào số mấy mấy: "Ba ơi, làm về nhớ mua ký thịt." Mình đã nghĩ đó là phép thuật.
Rồi điện thoại di động về đến Việt Nam. Mình nhớ mãi cái Startac của Motorola. Đi ngoài đường nói chuyện một mình, người ta cứ tưởng mình khùng. Mỗi lần cần gọi ai lại giở sổ lấy số bấm tít tít. Riết rồi thuộc cả đống số điện thoại mà bình thường có đánh chết cũng không nhớ quá cái số máy bàn ở nhà. Mình đã nghĩ đó sự kỳ diệu.
Vũ bão. Hai từ dành cho sự phát triển của điện thoại di động. Nokia, Samsung, Sony, Motorola,... Và lần đầu tiên người ta nghe đến "smartphone". À, thế mấy loại còn lại gọi là gì? "Stupidphone" ư, hay "normalphone"? Không phải, là "dumbphone", mình cũng không rõ ai là người nghĩ ra cụm từ này nữa. Trở lại với smartphone, tiêu biểu thời đó có thể nói đến O2 nổi tiếng. Nắp trượt, màn hình cảm ứng, bàn phím vật lý như máy vi tính, bút cảm ứng chọt chọt trông thật lạ mà cũng thật oách. Mình ao ước được nắm nó trong tay, được cầm cây bút nho nhỏ đó. Mình đã nghĩ đó là kiệt tác.
Ít ra thì đó cũng là suy nghĩ cá nhân. Để rồi tháng 1/2007, mình chứng kiến Steve Jobs cho người ta thấy và khâm phục một thứ phép thuật, một sản phẩm ma thuật cách mạng, một sự kỳ diệu và cũng là một kiệt tác để đời, tất cả gói gọn trong một smartphone được biết đến với cái tên iPhone 2G. Thiết kế thời trang, cảm ứng đa điểm với ngón tay, kết nối internet không khó hơn việc soạn cái tin nhắn, sự đơn giản đến bất ngờ trong từng chức năng. Nói không ngoa, iPhone 2G là một smartphone thay đổi cách nghĩ của người ta về điện thoại di động. Toàn thế giới hết ồ tới à, ngắm nghía, thán phục, xếp hàng dài thượt, ăn uống tại chỗ chỉ để được là người đầu tiên mua... "smartphone". Thiệt là một cái di động huyền thoại, tính luôn cả giá bán.
Đúng một năm sau ngày huyền thoại đến tay thế giới, ngày 11/07/2008, "hắn" được Steve Jobs đăng đàn giới thiệu. "Hắn" được gọi là đỉnh cao về kiểu dáng, thiết kế, khả năng lướt web và giải trí đa phương tiện,... hay còn gọi bằng cái tên khác bớt dài dòng hơn là iPhone 3G. Với mức giá khá dễ chịu, người thân bên ấy đã gửi "hắn" về cho mình sau 3 tháng ra mắt.
Lần đầu tiên, từ cái thời biết O2, mình mới biết thế nào là smartphone. Biết đến từng đường cong, đường thẳng, cạnh, khía, màn hình, cảm ứng đa điểm, nút home nổi tiếng, khay sim, và... cây lấy sim. Lần đầu tiên, mình toát mồ hôi lạnh, thở không ra hơi, tay lạnh ngắt, run đến không kiểm soát được, nhấc lên cái smartphone khiến cả thế giới mất ăn mất ngủ. Đầu óc lúc đó chỉ quan tâm đến mỗi một việc, sợ "hắn"... rớt xuống bàn, hư mất. Mất 5 phút mới khởi động được, smartphone gì láng o, nặng trịch, lại sợ hư nút nguồn.
Cảm giác lâng lâng, say say cứ như người sương sương cả lít rượu. Thật khó diễn tả bằng lời.
Kết cục quên cả cái sim, lại loay hoay tắt, tháo khe sim ra bỏ sim vào. Sợ "hắn" không cho thay sim nóng. Smartphone đầu tiên mà, sợ đủ thứ, kiêng đủ kiểu. Và cuộc gọi đầu tiên mình thực hiện là... *101#. Rồi cứ mỗi 30s sau đó mình lại nhấn nút home để "slide to unlock" vào home screen, chờ hắn tự khóa màn hình, rồi lại nút home... Cứ mỗi cú quét là một hành động khẳng định giấc mơ của mình đã thành sự thật, rằng: "Trời ơi, mình có smartphone rồi này!!", "Trời ơi, iPhone, iPhone 3G nhé!!" và còn nhiều câu trời ơi đất hỡi khác nữa. Đêm đó mất ngủ, ai mà ngủ cho nổi. Thế là lên Google tìm tất tần tật mọi thứ liên quan đến "hắn". Cũng lại là lần đầu tiên biết jailbreak là gì, mở khóa mạng là gì, iOS nào mới nhất, nói chung những gì có thể làm với "hắn" mình sẽ làm cho bằng hết.
Ai đó đã từng nói câu "Rảnh rỗi sinh nông nổi" chớ có sai. Cắm "hắn" vào máy tính, mở iTunes thấy có nút update firmware, thôi thì đã xài smartphone huyền thoại phải cập nhật cho bằng anh bằng em, tự tin nhấp một phát. 15 phút sau mới biết "treo táo" là gì, "cáp dĩa" là cái chi. Trời, lúc đó tá hỏa, sợ đến lạnh gáy, thức trắng đêm tìm nguyên nhân. Sau mới phát hiện ra "hắn" là bản khóa mạng, bên ấy đã lỡ up baseband lên 6.15 nên không thể chạy iOS chính hãng. Thiệt là một đêm kinh hoàng.
"Hắn" gắn bó với mình một thời gian khá lâu. Ăn cũng "hắn", ngủ cũng "hắn", giải trí cũng "hắn" luôn. Smartphone mà lại, như cái computer thu nhỏ, từ xem phim, nghe nhạc, đọc truyện, đến lướt web, chơi games, tài liệu, học hành, hắn làm được tất. Có thể nói, từ ngày chuyển chiếc "dumbphone" sang "hắn", cuộc sống mình dễ dàng và thú vị thêm một bậc.
Rồi cách đây 2 tuần, "hắn" ra đi.
Lần cuối mình thấy "hắn" là lúc "hắn" vút đi mất, bỏ lại mình thẫn thờ, bao nhiêu kỷ niệm đột ngột lướt qua ào ào trong khoảnh khắc, từ cái chạm tay đầu tiên đến cái vụt tay cuối cùng. Người ta nói khi mình mất đi một cái gì đó quan trọng, lúc đó mới biết mình gắn bó với nó như thế nào.
Mình nhớ "hắn" lắm, nhớ vô cùng...
Đặng Công Luân