Tình yêu đầu tiên
Ngày ấy, gia đình tôi còn khó khăn lắm, bố mẹ tôi là bộ đôi nên làm gì có nhiều tiền, cả gia gia đình đều nhờ vào những đồng lương ít ỏi đó nên chỉ vừa đủ ăn mà thôi. Mặc dù vậy nhưng gia đình tôi sống rất hạnh phúc, tôi cũng rất tự hào về bố mẹ tôi, những người đã góp phần đem lại tự do cho đất nước, đem lại cuộc sống ấm no cho chúng tôi. Ngày ấy, những thông tin liên lạc, những lời hỏi thăm, động viên với những người bạn, người họ hàng ở xa đều qua những lá thư tay. Mỗi khi Tết đến, nhà tôi đều nhận được những lá thư, những tấm thiệp chúc mừng từ những người thân, bạn bè xa với những lời chúc thắm đượm những tâm tư, tình cảm, thể hiện qua những dòng chữ, từ nét bút. Ngày ấy điện thoại còn là một thứ gì đó xa xỉ và xa cách lắm.
Lên đến cấp 3, lớp tôi lúc ấy cũng có vài đứa sử dụng điện thoại rồi, nhưng cũng chỉ có dăm ba đứa là có Symbian mà thôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng mượn được đứa bên cạnh chiếc điện thoại nghịch thử để thoả chí tò mò. Cứ nhứ vậy, qua những lần hiếm hoi được mày mò thì ước mơ được sở hữu một chiếc smartphone lại càng mãnh liệt hơn. Mỗi lần về nhà là tôi lại ngồi hàng giờ liên bên máy vi tính để vẽ ra chiếc smartphone mà tôi tự nghĩ ra rồi đăng lên Blog 360 để khoe với bạn bè. Tôi cứ tự tưởng tượng và vẽ, và cứ thế lại tiếp tục mơ ước đến một chiếc smartphone thực sự. Nhưng tôi chỉ có thể dám mơ đến như vậy mà thôi, tôi chỉ có thể chôn chặt ước mơ ấy trong lòng vì tôi biết rằng nhà tôi còn nghèo lắm, bố mẹ làm lụng vất vả cũng chỉ đủ sức nuôi hai anh em tôi ăn học, làm sao mà mua được một chiếc điện thoại.
***
Chiếc điện thoại đầu tiên mà tôi có được là khi tôi lên đường vào Sài Gòn học đại học. Thương con học xa, lại ở một mình lỡ có chuyện gì thì biết làm sao mà thông báo cho ai? Thế là bố mẹ bàn với nhau mua cho tôi một chiếc điện thoại cũ để có thể tiện liên lạc với gia đình. Dù chỉ là một chiếc điện thoại cũ thôi nhưng tôi yêu nó lắm, gần cả tháng lương của bố tôi đều dồn hết vào đấy cho tôi. Ngày tôi đi, mẹ thì khóc lóc quá trời, bố thì trầm lặng hút thuốc, hai ngừoi lo lắng không biết xa nhà, tôi sẽ sống ra sao, ai sẽ lo cho tôi đây.
Món quà của mẹ
Nhớ hồi còn nhỏ, lúc ấy mới chỉ 6, 7 tuổi thôi, lúc ấy nhà tôi còn khó khăn lắm, bố thì đi công tác, mẹ thì đi bán suốt ngày, anh tôi thì lại hay đi học thêm vào buổi tối, chỉ có một mình tôi thui thủi ở nhà... chỉ biết lang thang quanh xóm để xem ké TV chờ anh và mẹ về. Thời ấy, nhà nào có được TV là lên mặt ghê lắm, nhà thằng bên cạnh cũng có một cái TV nên nó hay vênh mặt với tôi lắm, làm theo lời nó thì nó cho coi TV cùng, không nghe theo nó là nó đuổi cổ về luôn... Ấm ức lắm. Thương tôi ở nhà một mình, bố mẹ bàn với nhau mua cho tôi một chiếc TV, vừa để cho tôi coi trong khi chờ bố mẹ và anh về, vừa đỡ cho tôi bị tủi thân. Tuy chỉ là cái TV Trung Quốc thôi nhưng tôi vui lắm, đơn giản vì từ giờ tôi không còn phải cúi đầu, không còn phải đi coi cọp nhà thằng ki bo kia nữa.
***
Thời gian thấm thoát trôi qua, 4 năm khổ cực thời sinh viên với biết bao kỷ niệm cuối cùng cũng kết thúc. Ra trường với tấm bằng khá trong tay, tôi cũng đã xin được một việc làm ổn định. Đến tuổi kết hôn, lập gia đình. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc của hai bên gia đình. Kết quả của mối tình sinh viên trong 5 năm được đúc kết bằng một đám cưới đầy niềm vui và hạnh phúc. Ngày sinh nhật đầu tiên sau khi cưới, tôi được vợ tặng một món quà. Hạnh phúc lắm! Thật sự lúc mở gói quà ra, tôi không tin vào mắt mình được. Bao nhiêu niềm khao khát hằng đêm, niềm hạnh phúc đều vỡ oà khi được thấy "em ấy" - Galaxy Note. Vâng, một chiếc smartphone mà tôi vẫn hằng mơ ước từ khi Note được giới thiệu. Từ bây giờ, tôi không còn lại lọ mọ xách cái xe máy chạy ra Nguyễn Kim chỉ để ngắm "em nó" nữa, tôi không còn phải lên trên mạng chỉ để được nhìn, được cảm nhận qua những video nữa, vì tôi đã thực sự có "em" - Note.
Những lúc rảnh rỗi, tôi chỉ thích dán mắt vào mỗi cái màn hình 5.3 inch trên Note, dù là những trận bóng giải Ngoại hạng Anh hay là những bộ film, những clip nhạc tôi đều chỉ thích coi trên cái màn hình "tí teo" ấy. Thật khó để giải thích được lý do, chắc có lẽ là vì ở đó, tôi có thể tìm lại được những kỷ niệm thời thơ bé, những năm tháng ngồi ôm chiếc TV mini chờ anh và bố mẹ về. Cám ơn vợ yêu, mẹ của Kuro đã tặng cho bố Kuro một món quà quý giá.
Những kỷ niệm ngọt ngào
Hồi tôi học cấp 2, thời đó máy ảnh film đang thịnh hành lắm. Chú tôi ở nước ngoài về có xách theo một chiếc... giống máy ảnh lắm. Lúc ấy, mọi người ai cũng mắt tròn, mắt dẹt nhìn chằm chằm, tay thì mân mê sờ, miệng thì lẩm bẩm: Cái gì mà lạ thế nhỉ? Sao giống máy ảnh thế nhỉ? Nhưng sao lại không thấy film đâu nhỉ? Mọi người đều đoán mò nhưng cuối cùng cũng không biết đó là cái gì cả. Thế là lúc ấy chú tôi mới cười cười mà nói: "Máy ảnh kỹ thuật số đấy mọi người ạ!" Thời bấy giờ, mọi người chỉ được biết đến máy ảnh film chứ còn máy ảnh kỹ thuật số thì có ai được biết nó là như thế nào đâu, chỉ có những nhà giàu mới dám mua lấy một chiếc, mà mua rồi thì chỉ có bao bọc kín mít và khoe bằng mồm chứ có bao giờ cho mọi người thấy đâu. Cầm chiếc máy ảnh trên tay, thế là hí ha hí hửng mượn chú chạy đi quanh xóm để khoe với mấy đứa tụi nó, để mà vênh mặt lên khoe. Nghĩ lại những ngày ấy thật là vui.
***
Từ khi có Note thì tôi gần như bỏ hẳn chiếc Canon ở nhà. Tuy Note chụp không đẹp bằng nhưng Note lại đem lại cho tôi cảm giác thoải mái hơn. Từ khi có Note, tôi cũng thích chụp hình hơn hẳn, những chức năng chụp ảnh trên Note rất hay. Camera của máy có nhiều tuỳ chỉnh nâng cao, giống như trên một chiếc máy ngắm và chụp, nhằm phục vụ tốt hơn cho những người có nhu cầu cao về chụp hình. Tôi có thể chủ động thiết lập các chế độ chụp, chỉnh bù sáng và ISO bằng tay, hỗ trợ chống rung và mắt đỏ, nhận diện khuôn mặt và nụ cười... Đặc biệt, Note còn cho phép thiết lập các shortcut đi đến những tuỳ chỉnh thường dùng, một tính năng thực sự rất hay. Ảnh chụp từ Note có chất lượng khá đẹp, màu tươi tắn và không bị tái. Tôi không phải là người có yêu cầu quá cao về chụp ảnh trên camera nên tôi có thể sử dụng Note để thay thế hoàn toàn một máy ảnh. Từ những buổi di dạo trong công viên, hay những buổi cafe sáng cùng vợ, hay những lúc cafe bệt ở nhà thờ Đức Bà... Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào, Note đều giúp tôi lưu giữ lại những kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc của hai vợ chồng tôi.
Nhớ ngày xưa...
Sinh nhật năm lớp 10, tôi được anh tặng cho chiếc MP4 Trung Quốc mà ổng mới mua chưa được một tháng. Hồi ấy, cứ đến buổi tối là tôi lại mon men tới đấm bóp, đấm lưng cho ổng với hi vọng làm xong thì ổng cho xài ké một xíu. Ban ngày thì ổng cầm đi làm rồi nên chỉ có mỗi buổi tối là mượn được thôi, mà mỗi lần mượn được là tôi lại quên ăn, quên ngủ với nó. Nằm trên giường trùm mền kín mít mà ôm nó suốt từ 9h tối cho đến 1h sáng hôm sau, nhiều lần bị mẹ phát hiện, thế là bị la tơi bời và bảo anh tịch thụ lại. Mỗi lần như vậy là tôi lại la khóc om sòm với hi vọng mẹ đổi ý, nhưng không được, tối đó tôi cũng không ngủ được vì tiếc cái MP4. Chắc có lẽ vì thấy tôi tội quá mà đến hôm sinh nhật tôi, anh đã tặng lại chiếc MP4 đó cho tôi, với 3 điều kiện: phải học hành đàng hoàng, phải ăn ngủ đúng giờ giấc, nếu không là sẽ lấy lại ngay, và điều kiện cuối cùng là... buổi tối cho anh mượn một tí.
***
Vợ chồng tôi mỗi người đều có một laptop để tiện cho công việc của mỗi người. Vợ tôi thì thích giải trí trên laptop, nào là coi film online, nào là mp3.zing, kênh 14... Còn tôi thì chỉ thích giải trí trên Note mà thôi. Những lúc rảnh rỗi thì tôi dùng Note để nghe nhạc cho thư giãn đầu óc, mấy lần nghe nhạc bằng loa ngoài của Note thì thấy cũng không đã mấy, lại hay bị vợ cằn nhằn: "Anh làm gì mà ồn ào, mất trật tự thế! Bật nhỏ lại cho em... coi film xem nào." Thế là lấy cái tai phone của Note lên nghe, vừa yên tĩnh, vừa nghe hay lại không sợ bị vợ lèm bèm. Thỉnh thoảng, có những buổi trưa hai vợ chồng không đi ăn với nhau được, thế là lên máy công ty tải vài bộ film HD vào Note, vừa nằm nghỉ vừa coi film giải trí.
Ngày xưa ấy... Thời trẻ con...
Nhớ năm 2002, thời ấy phong trào Play Station nở rộ lắm. Nhà tôi lúc ấy đã chuyển qua chỗ mới, tôi vốn đã ít bạn bè nay lại càng ít hơn. Thỉnh thoảng, ông anh ở nhà thì hai anh em xin mẹ 3.000 đồng rồi xách xe đạp ra ngoài chiến đấu "chiến binh thép", "Đá banh siêu sao"... Đến lúc hai anh em ra về mà vẫn tiếc hùi hụi, một tiếng sao trôi qua nhanh quá. Sau này, khi anh bận học nhiều hơn, thời gian đi chơi cùng tôi cũng ít hơn. Ở nhà một mình chán quá, thế là quyết định... rủ bố cùng tôi ra quán game ngồi chơi với tôi. Tội nghiệp cho bố, dù không biết chơi nhưng vẫn phải còng lưng ra chịu trận để làm cho tôi vui. Bây giờ bố đã già, tôi cũng đã lớn, cũng đã có vợ con, có gia đình. Đà Nằng - Sài Gòn xa cách quá, một năm cũng chỉ về được hai lần. Nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ những kỷ niệm ngày xưa lắm.
***
Cưới được một năm thì gia đình tôi cũng đón tin vui, con trai đầu lòng ra đời trong niềm vui mừng của họ hàng hai bên. Bây giờ cu nhóc cũng đã được 4 tháng tuổi rồi, nhìn già dặn và kháu khỉnh lắm. Những lúc ngồi trông con cho vợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, con thì nằm ngủ ngon lành, vợ thì bận bịu việc nhà, mìh làm gì đây nhỉ? Thế là lấy Note ra chơi game, vừa chơi game, vừa giết thời gian vậy. Ngồi chơi game lại bất chợt nhớ về ngày xưa, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh. Mong con lớn nhanh nhanh để dắt con về thăm ông bà nội, ba ông cháu cùng chơi game cho thoả thích. Nhìn con nằm ngủ mà lại nhớ về gia đình, nhớ cuộc sống ngày xưa.
Cuộc sống muôn màu
Năm lên lớp 11, bố mẹ sắm cho anh em tôi một cái máy tính, thời đó 8 triệu là cả một vấn đề, gần 5 tháng lương của bố tôi đều đổ dồn vào đó, mục đích chỉ là để anh em tôi được học tập tốt hơn. Ngày ngày, mỗi khi đi học về, anh em chúng tôi lại cùng dán mắt vào cái máy tính, cùng học, cùng chơi. Nhớ lại hồi ấy, tôi và ông anh suốt ngày tranh giành giữa việc dùng điện thoại bàn và internet, vì mỗi khi vào mạng là điện thoại bị ngắt ngay, ai gọi tới chỉ nghe tiếng tút tút báo bận mà thôi. Ông anh tôi lúc bấy giờ lại đang trong giai đoạn cưa cẩm nên rất chi là hăng hái nấu cháo điện thoại, nhưng tôi thì cứ nhăm nhe đòi rút giắc cắm để lên mạng nên hầu như ngày nào cũng xảy ra "chiến tranh nước miếng", nhiều lúc cãi nhau hăng quá, thế là bị lãnh hậu quả vài cú đấm từ ổng vì cái tội dám cắt ngang giây phút lãng mạn đang lên hồi cao trào của ổng với bà chị nào đó qua điện thoại. Kết quả cuối cùng là hai anh em bị mẹ phát hiện, cấm tiệt không cho chơi internet và cũng không điện thoại trong vòng một tuần liền.
***
Công việc của tôi đòi hỏi phải tìm hiểu thông tin trên mạng và liên lạc với khách hàng qua email nhiều. Ngoài laptop là công cụ chính để làm sản phẩm thì Note có thể nói là người trợ lý đắc lực cho công việc của tôi. Note được trang bị cấu hình mạnh mẽ, màn hình rộng nên việc thực hiện đa nhiệm trên Note hoàn toàn thoải mái. Nhờ màn hình to, tỷ lệ rộng với chế độ phóng to, thu nhỏ thông minh nên chỉ cần một tay là có thể tự do lướt mọi nơi trên trang web, trong khi tay kia vẫn có thể "take note" thoải mái và dễ dàng. Kể từ khi có Note, tôi lười mang theo laptop hản đi. Cần lên internet lướt web, check mail thì đã có Note, chỉnh sữa sản phẩm thì đã có máy tính ở công ty. Thay vì lên danh sách những việc cần làm thì tôi làm việc đó trên Note với phần mềm Any.DO, thay vì phải lúc nào cũng phải mang theo cuốn lịch hẹn làm việc, kế hoạch thì tôi đã có S planner thay thế, đơn giản mà rất chuyên nghiệp. Với dropbox, tôi sẽ mang được những dữ liệu theo bên mình và đồng bộ thường xuyên. Với Evernote thì những ghi chú dài sẽ luôn luôn sẵn sàng để tôi có thể làm việc. Nhiều lúc đang đi bon bon ngoài đường, bất chợt nảy ra một sáng kiến nào đó, thế là lấy Note ra, mở Evernote lên ghi chú, tất cả sẽ được đồng bộ, khi thuận tiện thì tiếp tục chạy evernote và tiếp tục hoàn hiện ý tưởng đó. Nếu cần thì copy qua Polaris Office và triển khai thành văn bản, thật là tuyệt và tiện.
S-Pen và những kỷ niệm xưa
Hồi nhỏ mình thích vẽ lắm. Nhớ hồi đó trong xóm có phong trào thi vẽ rồi đem đi khoe lẫn nhau. Hình của mình thỉnh thoảng cũng được khen nên mấy lần đó tự hào ghê lắm, mặc dù lúc đó không có phần thưởng gì cả. Bố mẹ thì đi làm cả ngày, anh lại đi học nên hầu như tuổi thơ của tôi đều gắn liền với cây bút chì. Có một hôm, đợi lâu quá mà vẫn chưa thấy ai về, bụng lại đói meo cồn cào, thế là lấy cây bút chì vẽ nghuệch ngoạc lên tường. Đến khi mẹ về thì thấy bức tường đang sạch sẽ bỗng dưng đen thui, bám bẩn những nét chì, mẹ vừa giận lại vừa khóc, giận vì mình vẽ bậy lên tường, khóc vì cái bức tranh ấy, hình ảnh cả nhà cùng quây quần bên nhau trong bữa cơm... Đã lâu lắm rồi gia đình tôi không được ăn một bữa cơm trọn vẹn.
***
Từ khi có Note, tôi càng thích vẽ nhiều hơn. Những lúc buồn bực, tôi hay dùng cây bút S-pen vẽ bậy bạ lên Note để giải toả stress. Những lúc vui vẻ tôi hay vẽ những tấm thiệp "handmade" trên Note gửi cho vợ tôi, những lúc nhớ bố mẹ, tôi hay gửi những tin tin nhắn bằng chính chữ tôi viết lên đó gửi cho bố mẹ tôi. Nhờ Note mà công việc của tôi cũng nhẹ nhàng và thú vị hơn, những lúc ra đường gặp một cái gì đó thú vị, Note giúp tôi "take note" lại cái đó, một ý tưởng mới lại sắp được hoàn thành. Những lúc nhận yêu cầu chỉnh sửa từ khách hàng, nhờ S-pen tôi có thể ghi chú lại những điểm khách cần yêu cầu. Nhờ Note mà công việc của tôi trở nên tiện lợi và chủ động hơn. Note giúp tôi tạo ra những thay đổi, những cách làm đem lại những hiệu quả tích cực hơn trong công việc hằng ngày.
Những giá trị của cuộc sống
Trải qua thời gian ở bên cạnh Note, Note giúp tôi hiểu ra rằng smartphone không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại, một công cụ để thể hiện, để khoe mẽ mà nó còn là một người trợ lý, một người bạn, một người đồng hành cùng ta và giúp ta rất nhiều trong cuộc sống này. Mọi người thường có ý nghĩ tiêu cực rằng, công nghệ làm chúng ta lười hơn, và điện thoại làm chúng ta ngày càng xa cách hơn, nó là khởi nguồn của những sự chia ly, sự xa cách. Nhưng với tôi, cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Nếu như ta biết sử dụng smartphone đúng hoàn cảnh, đúng mục đích thì nó sẽ giúp ta rất nhiều trong cuộc sống. Smartphone hiện hữu trong những sự thành công trong công viêc, là sợi dây liên lạc giữa tình bạn với nhau, là sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Với tôi, Note không phải chỉ là một chiếc smartphone, Note còn là một người bạn biết an ủi khi tôi buồn bằng những bản nhạc du dương, biết giúp tôi thư giãn bằng những cuốn ebook yêu thích và giúp tôi lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình.
Cuộc hành trình nào rồi cùng có kết thúc, tôi cũng xin được dừng bút tại đây. Tôi viết bài này chỉ muốn ôn lại những kỷ niệm, những tháng ngày bên Note, trải nghiệm Note. Tôi viết bài này cũng không mong gì nhận được giải, thật ra thì những dòng này được viết ra sau khi bị mất Note và tôi cũng chỉ định share lên Facebook mà thôi. Tình cờ vào Số Hoá, thấy cuộc thi này nên tham gia luôn. Ngồi bên cạnh, vừa trông con ngủ, vừa ngồi với tôi, vợ nói: "Anh gửi đi. Biết đâu được..." Ước gì mình được giải để có lại Note, để sau này còn có thêm nhiều kỷ niệm nữa nhỉ.
Bùi Thanh Hải