Tôi - một thằng học trò nhà quê, đã từng hậm hực khi bị ba mẹ ép vào Đồng Nai để học tập từ năm 15 tuổi. Nói ra thật xấu hổ, tôi xa gia đình, quê hương, xa bạn bè, mái trường cũ chỉ vì điều kiện học tập ở đây tốt hơn và vì một điểm rưỡi vùng cho đại học sau này. Đã từng hờn dỗi, trách móc nhưng giờ đây, khi đã là một tên học trò 12 tôi mới hiểu, thấm thía và thấy thương ba mẹ thật nhiều. Tôi sống, học tập, cố gạt đi nỗi nhớ nhung mỗi ngày nhưng thật khó để có thể xóa bỏ hết nỗi cô đơn, buồn tủi. Đôi lúc, để cố quên những cảm giác bực bội và cuộc sống nhạt nhẽo ấy tôi đâm đầu cả ngày vào sách vở. Tuy nhiên, đó chỉ là cách chữa cháy tạm thời và không phải lúc nào cũng tỏ ra hữu hiệu. Tôi muốn nhìn và được mẹ nựng nịu mỗi ngày, muốn nghịch ngợm, quậy phá thật nhiều để có thể nếm trải những trận đòn của ba. Nhưng con người ta sống trên đời không phải muốn gì cũng được. Tôi buồn lắm, cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt vô cùng. Trong hy vọng, tôi như đang đợi chờ một thứ gì đó, đến, và làm cuộc sống của mình thay đổi...
Tối, 20h ngày 8/10/2012: Lần đầu gặp mặt
Mang thất bại cùng tâm trạng thất vọng, buồn chán trở về từ cuộc thi học sinh giỏi toán cấp 3 trên thành phố Biên Hòa, tôi cố gắng, dùng chút sức lực nhỏ bé còn lại của một cơ thể đang mỏi mệt hết sức để bật nguồn laptop và lướt một vòng các trang web yêu thích. Một hành động giành giựt, ăn thua cho bằng được với thời gian nhằm vớt vác lại chút nào đó niềm vui thú lẽ ra phải có của một ngày đã bị mất đi đồng thời giúp tạo ra năng lượng để có thể chống chọi với đống bài tập sắp tới. Nán lại tinhte - trang web công nghệ ưa thích lâu hơn một chút, tôi dạo một vòng các topic quen thuộc. Rồi dừng lại ở một cuộc thi viết về LG Optimus 4X HD vừa mới được đăng vào lúc 18h, tôi để mình băn khoăn một chút... Cuối cùng, niềm đam mê công nghệ của một "vọc sĩ " chính hiệu với vốn hiểu biết ít ỏi cùng với sự tự tin thái quá của một tên học sĩ đã lôi kéo cái bản năng tham lam trong con người tôi trỗi dậy. Tôi quyết định tham gia viết bài. Đêm đến, sau khi đã hoàn thành chương trình học tập của mình, tôi tranh thủ mày mò thông tin về chiếc điện thoại lạ lẫm kia trên khắp các diễn đàn công nghệ. Để hoàn thiện hơn cho bài viết, tôi hăng say làm việc, tìm hiểu mọi thông tin, mọi khía cạnh của máy từ thiết kế, phần cứng, hệ điều hành cho đến giá cả, thương hiệu... Và, tôi bắt đầu có cảm tình với chiếc smartphone này. Dần dần, từ động cơ "tham lam" tôi chuyển qua viết bài với niềm đam mê thực sự về chiếc điện thoại.
17h50 chiều, chủ nhật, 11/11/2012
Cuộc thi vừa có kết quả. Hình như tôi là một thằng rất vô duyên. Đây là lần thứ hai trong vòng 34 ngày tôi lại thi rớt. Chỉ còn biết gượng cười, tôi cố nén cảm xúc và đánh vào bàn phím vài dòng chúc mừng người thắng giải. Một cảm giác hụt hẫng. Dùng "cục gạch" Mobell bé nhỏ, tôi gọi về cho mẹ để tạm thời quên đi cái cảm giác thất vọng. Như mọi khi, mẹ vẫn vào đề bằng những câu hỏi thường ngày cố hữu :"con dạo này khoẻ không, học hành thế nào, ngày ăn được mấy chén, có mập lên miếng nào không, ở trỏng có vui không...?". Tôi gắng gượng tìm cách đáp lời: "con ở đây vui lắm, có rất nhiều bạn bè, chiều nay còn có đứa lớp khác qua đòi làm quen con nữa cơ đấy, bác chủ nhà rất tốt với con, thậm chí còn cho đồ ăn con nữa, con vừa tăng hai ký, mọi thứ dường như rất tốt đẹp mẹ à, mẹ yên tâm nhé!". Dạo này tôi ba xạo quá! Cứ mãi lừa lọc bản thân, cố gắng chịu đựng và giấu diếm ba mẹ cảm xúc của mình một cách ngu ngốc. Mọi thứ trái ngược với những gì tôi nói. Tôi đang cô đơn, đang buồn và vẫn cứ lại phải tiếp tục độc bước trên con đường đời lạnh lẽo.
Thứ ba, 13/11/2012: Món quà bất ngờ - sự trùng hợp kinh ngạc
Chiếc xe chuyển phát nhanh Kerry không chạy nữa, quyết định dừng lại ở số nhà 315 Trần Phú để chuyển đến một thứ mà tôi mong đợi từ sáng giờ, một món quà sinh nhật được cả gia đình gửi đến, nghe phong phanh đâu như đó là cả mấy ngày lương của anh hai lẫn chị bốn, cộng thêm đôi phần tài chính được ba mẹ hỗ trợ. Tôi có lý do để hồi hộp về món quà, một mặt nó là thứ đầu tiên tôi nhận được sau 16 năm trong một ngày sinh nhật, mặt khác giá trị của nó được đánh đổi bằng mồ hôi và công sức lao động nhiều ngày của cả anh trai lẫn chị gái. Tôi gỡ bỏ lớp giấy lộn xộn cùng băng dính bên ngoài để có thể bắt đầu thấy được phần hộp bên trong. Cảm giác như có dòng điện 1.000 V chạy ngang qua, tôi bất động, tê liệt, tim ngừng đập và có dấu hiệu của việc chết lâm sàng trong vài giây. Món quà là một chiếc điện thoại nhưng đặc biệt hơn đó là LG Optimus 4X HD, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khiến tôi chết đứng. Tôi kịp định thần lại để có thể tiếp tục đắm chìm trong bất ngờ, vui sướng, tôi cố giãy giụa và gần như chết đuối trong cái cảm giác hạnh phúc. Đến tôi cũng phải nghi ngờ về tính thực tế của sự việc, câu chuyện gần như quá hoang đường nhưng hiện tại nó đang là sự thật. Dường như có một màu hồng được phủ lên và che lấp những mảng đen của cuộc sống.
Chiếc smartphone đầu tiên của tôi - LG Optimus 4X HD, xin được gọi một cách thân mật là Timus
Timus đến với tôi một cách khó ngờ, ngẫu nhiên và tình cờ nó làm lệch trục cái cuộc sống "hình cầu" vẫn xoay tuần hoàn hằng ngày của một thằng học sĩ. Một cuộc sống mà mỗi tuần đều bắt đầu bằng những buổi học từ sáng đến xế chiều, học thêm, học bớt tùm lum, tối về lại bù đầu, cắm cổ vào đống bài tập sách vở. Cố gắng lắm tôi mới lập trình được cho mình chút ít thời gian ngắn ngủi để giải trí với cái laptop cũ hiệu Samsung được ba mẹ mua lại của một anh chàng dược sĩ đông y. Một ngày có bấy nhiêu, một tuần có bấy nhiêu và cuộc sống cứ đơn điệu xoay vòng như thế, theo cái chu trình cũ mèm ấy. Tính đến thời điểm hiện tại có thể nói cái qũy đạo ấy đang dần thay đổi, cuộc sống của tôi đang dần thay đổi bởi một cái smartphone. Lúc này đây, trong tôi là một chuỗi các cung bậc cảm xúc khác nhau, tôi yêu đời hơn bao giờ hết, yêu mọi thứ xung quanh, tràn trề sự hưng phấn, niềm lạc quan lẫn cảm giác tự tin, bản năng sống trong tôi trỗi dậy mãnh liệt. Tôi yêu Timus!
Gom góp mớ xúc cảm rối rắm nhiều tầng đó lại tôi cụ thể hoá bằng một ngày trọn vẹn cho Timus, cho những mày mò tìm hiểu, cho khát khao, lòng tham lấp đầy bộ nhớ trong 32 GB của máy bằng những ứng dụng tiện ích tuyệt vời trên Play Store và LG World.
Là một học sĩ lại may mắn được trời phú cho chút xíu thông minh, trước đây, như một hệ quả của "hiệu ứng tuổi trẻ" tôi luôn cao ngạo với chính bản thân về hiểu biết của mình, đôi khi còn cố tình bộc lộ, phô trương nó ra ngoài và thói quen ngu ngốc ấy đã chấm dứt kể từ mấy ngày gần đây. Với Timus, tôi không bao giờ, dù chỉ một lần, dám kiêu hãnh về trí thông minh của mình nữa. Trí tuệ của tôi hoàn toàn bị lu mờ trước khả năng của chiếc smartphone mà tôi đang sở hữu. Có lẽ giờ đây, chỉ có khoe khoang về chiếc điện thoại là hành vi tự cao duy nhất được tôi đồng ý cho phép.
15/11/2012, 5h35
Một ngày mới bắt đầu, tôi đưa tay úp ngược chiếc điện thoại để tắt cái âm thanh báo thức, nhận thấy sự tiện lợi thú vị từ tính năng độc đáo này, đơn giản và không quá rườm rà cho một cơ thể đang mơ hồ ngoái ngủ có thể thao tác dễ dàng. Tôi thức dậy, chuẩn bị sách vở cho ngày học của mình, hôm nay tôi sẽ chạy bộ đến trường, tiện thể tranh thủ chút ít thời gian để làm quen với trình phát nhạc trên máy. Tôi cố gắng để mình thôi mân mê chiếc điện thoại, nhưng thật khó! Thời gian hai ngày tiếp xúc vẫn chưa đủ để sự mới mẻ của chiếc smartphone phai mờ và sự tò mò trong tôi có thể thuyên giảm. Gắng gượng thêm năm phút, tôi kéo thả vòng tròn trên màn hình, liên tục đóng mở khóa, để mặc cho ngón tay cái của mình tha hồ nhảy nhót, múa máy trên mặt kính rộng mênh mông, rồi dừng lại ở Yahoo Weather, tôi ngắm mặt trời lên buổi sáng. Thôi làm những trò ấy, tôi liếc nhìn Timus lần cuối trước khi gắn tai nghe vào máy và bố trí cho nó nằm gọn gàng một chỗ trong ba lô. Tôi ấn tượng với vẻ đẹp bên ngoài của Timus: gọn gàng, vuông vức, mảnh dẻ. Một hiện diện của sự bảnh bao, một vẻ đẹp của sự đơn giản, không quá màu mè, không quá hoành tráng nhưng cũng đủ để hình thành cho tôi một bản quyền riêng, không đơn giản chỉ là một hình ảnh mới mà là một bản tuyên ngôn, một lời khẳng định độc quyền về phong cách: rất nam tính, mạnh mẽ, rất khác biệt và rất "tôi". Cố gắng đưa đầu óc trở về với thực tại, tôi thôi không suy nghĩ miên man và bắt đầu nhường sự tập trung lại cho hai cái màng nhĩ, chúng rung nhẹ, truyền xung thần kinh mang tín hiêu âm thanh đến và buộc não bộ thưởng thức thứ âm nhạc mang nhãn mác Dolby đang phát ra, điều khiển nhịp điệu đều đều của những bước chạy. Còn anh bạn Timus, với một nhiệm vụ tương tự cũng đang giật dây và làm con tim tôi phải rối bời nhảy nhót theo kiểu nhịp điệu loạn xạ nào đó. Âm thanh phát ra trên Timus thật khác lạ và hấp dẫn!
Tôi đến lớp, phô bày nụ cười đã để dành mấy ngày nay với bạn bè. Tôi hăng hái tích cực hơn trong buổi học, nói nhiều hơn, cởi mở hơn thường ngày, bạn bè nhận ra có điều gì đó khác lạ trong con người tôi hôm nay. Đúng! Hôm nay tôi khác với mọi khi, rất đơn giản và dễ đoán với một người mang tâm trạng như thế: tôi đang vui. Vâng! Và tất thảy đều là những hiệu ứng được tạo ra từ Timus.
Rồi mấy tiết học đầu cũng trôi qua nhanh chóng, tôi cố gắng lục lọi trong ba lô, tìm kiếm cuốn sổ tay để ghi chép lại mớ công thức mở rộng thầy cho vẫn còn lưu lại trên bảng. Không tìm thấy! Cảm giác bực mình chỉ kịp thoáng qua và tồn tại ít phút trước một phát hiện to lớn. Tôi vô tình tìm ra cách sử dụng Quick Memo, tôi đã quẳng cuốn sách hướng dẫn sử dụng ở đâu đấy trong phòng và việc phát hiện ra điều này với tôi có giá trị tương đương với cảm giác của Christopher Colombo khi tìm ra châu Mỹ. Thế là vô tình tấm bảng đen với nét chữ xấu xí của thầy bỗng dưng biến thành một tấm bảng đẹp khác lạ qua "con mắt" của Timus, nhưng thật mâu thuẫn, nó trở nên xấu tệ khi kết hợp với những dòng ghi chú nguệch ngoạt trong Quick Memo. Quả thật tôi không có khiếu vẽ vời. Như một con mãnh thú bị nhốt hay một chiếc lò xo kim loại, trước đây niềm đam mê sáng tạo trong tôi luôn bị ức chế, kìm hãm, bị nén lại và chỉ có thể tồn tại ở dạng thế năng đàn hồi bên trong bộ óc. Quick memo- ứng dụng ghi chú tuyệt vời, tuy đơn giản thôi và còn thua kém xa so với những gì mà Samsung Galaxy Note làm được nhưng nó có đủ khả năng cho tôi giải nén sức sáng tạo của mình và tự do thể hiện ý tưởng. Càng lợi hại hơn khi kết hợp với phần mềm ghi chú EverNote trên Android. Một lần nữa Timus lại làm tôi ấn tượng với vai trò của một cuốn sổ tay: gọn nhẹ, đa năng và phong cách.
Tôi dùng hầu hết thời gian ra chơi của mình để chụp hình bạn bè, vẽ vời râu ria bậy bạ và ngồi cười phá lên cả buổi. Tình cờ thôi! Thú vui "tao nhã" ấy của tôi càng thú vị hơn nhờ tính năng khuôn mặt ngộ nghĩnh có sẵn trong camera của máy cũng vừa mới được phát hiện. Đám bạn bè sẽ có khối đứa chết cười vì bộ dạng của mình cho xem.
11:45 Tan học
Trở về phòng trọ từ chuyến xe đạp thường ngày kinh điển, sau khi đã tráo đổi vị trí của hai viên pin: một trong máy và một trên dock sạc ngoài tôi tìm ngay đến cái cảm giác thoải mái khi được ngâm mình dưới vòi sen. Sau bữa trưa "thịnh soạn" với hai tô mì tôm, tôi tranh thủ làm tách cafe và học bài đến xế chiều. Từ hôm nay việc học dường như nhẹ nhàng và hứng thú hơn. Với mớ ứng dụng học tập vừa tải được cho Timus tôi có thể vừa học và vừa "vọc", thật tiện lợi và thú vị! Tôi luyện nghe anh văn bằng English Podcast, dùng Google Translate để dịch câu và tra từ vựng, điều khiển điện thoại đồng thời kiểm tra luôn ngữ điệu tiếng anh của mình bằng ứng dụng Vlingo tiện ích. Với toán, lí hay hoá tôi dùng nhiều đến chiếc laptop của Samsung để giải đống bài tập tải sẵn, đồng thời với những bài toán "khó nuốt" và thường đi đến ngõ cụt tôi tìm đến Wolfram Alpha trên Timus- công cụ tìm kiếm và trả lời mạnh mẽ để có thể tháo gỡ chúng một cách dễ dàng nhờ những tính năng vượt trội. Một phần mềm thông minh đang dần hoàn thiện và thay thế phần nào đó trí tuệ con người, trong khuôn khổ những gì hữu ích cho việc học tập có thể liệt kê ra một số khả năng nổi trội như: vẽ đồ thị của một hàm số bất kì, giải phương trình, tính tích phân, đạo hàm, logarit, tìm min, max,.v.v. Tìm kiếm công thức cho một loại bài tập nào đó trong lí, hoá hay tra khảo thông tin cho bất kì một môn học bài nào khác cũng hoàn toàn nằm trong tầm với. Giờ đây, nhờ Timus tôi đã có một điểm tựa vững chắc để có thể nhất bổng sự tự tin lên cao và khoan thai đối diện với con đường đại học phía trước. Một lần nữa, tôi yêu và cảm ơn Timus rất nhiều!
Màn đêm buông xuống, dẹp phứt đi cái nỗi cô đơn thường ngày, tôi đã sẵn sàng để nếm trải hương vị của một cuộc sống mới, không còn lạnh lẽo, tẻ nhạt, không còn lẻ loi, buồn chán. Tôi và Timus, ít nhất thì cũng đã có đôi, hai chữ "cô đơn" có lẽ không còn hợp lí với tôi giờ này, một con người tràn trề sức sống cùng một chiếc smartphone, trên vỉa hè, chính xác hơn là trên ghế đá công viên đang tận hưởng chút không khí mát mẻ buổi tối và hoạch định ra một hình thức giải trí giết thời gian nào đó sắp tới. Nhắn tin với bạn bè chăng, chat Facebook chăng hay thử một Game 3D nào đó trong mớ game mới tải? Tôi chưa quyết định được, hiện giờ tâm hồn tôi đang bị nuốt chửng bởi bầu trời đêm đẹp lấp lánh, bởi một không gian bao la nào đó trong vũ trụ, bởi chiếc smartphone đầu tiên. Có quá nhiều phương thức giải trí trên Timus, điều này đồng thời tạo ra hai hệ quả trái ngược nhau, trong đó ngoài việc có nhiều phần mềm giải trí tiện nghi thì hệ quả còn lại là tạo ra những phân vân không đáng có khi chọn lựa sử dụng. Thừa lúc tôi còn chưa biết làm gì với chiếc điện thoại, đầu óc nó đã thành công vang dội trong nỗ lực lôi kéo tôi rơi vào dòng suy ngẫm. Tôi lục tìm lại những cảm giác đầu tiên về Timus để rồi tự làm mình cười, từ cái chạm tay đầu tiên cho đến những cái nhìn đầu tiên; về một trình nghe nhạc với âm thanh tuyệt vời, một giao diện bắt mắt cho tôi thỏa sức tuỳ chỉnh, một bộ máy vận hành trơn tru, mượt mà, một kho ứng dụng tiện ích; về ấn tượng đầu tiên với hình mẫu thiết kế, về quick memo, về camera, về trình báo thức độc đáo, về những bộ phim full HD hấp dẫn với khả năng phóng to hay xem đông thời cùng lúc hai màn ảnh, về đêm đầu tiên thức trắng vì cảm giác hạnh phúc ùa về,.v.v. quá nhiều đi! Tất cả đều là những "chi phí" cảm xúc, những thứ "thuế" phát sinh khi bắt đầu một cuộc sống mới cùng chiếc điện thoại thông minh yêu thích.
Bây giờ, tôi rất muốn đồng thời nhìn ngắm và nói chuyện với mẹ! Trước đây mỗi lần muốn như thế tôi ý thức ngay được rằng đó là việc không thể. Nhưng giờ đây, với người bạn, người trợ lí mới, mọi nỗi niềm trong tôi đều được giải bày cùng ba mẹ thật dễ dàng. Hai cái camera phụ: một của Timus và một của chiếc Hkphone Revo SII cùng ứng dụng chat video trên Skype, chúng đã xóa bỏ mọi không gian xa xôi, khoảng cách 683 km địa lí thật chẳng nói lên điều gì. Gia đình! Tuy xa mặt nhưng không cách lòng. Một lời nữa trong chuỗi "series" những lời cảm ơn lại được nói ra và ưu ái dành cho Timus.
23h35
Lướt web, trải nghiệm gói cước 3G ưu đãi cho học sinh của Viettel, xem nốt bộ phim Tron Legacy còn đang dang dở trên chính màn hình chuẩn HD 4,7 inch của Timus là cách mà tôi kết thúc một ngày bận rộn. Không quên đặt Timus lên miếng tag NFC và cài chế độ Sleep để có thể chìm sâu vào giấc ngủ bởi tiếng ru êm ái.
Tôi để một ngày của mình trôi qua như thế, có vẻ thời gian của tôi bị cho phối khá nhiều bởi Timus. Nhưng tôi không lấy đó làm lo lắng, bởi cuộc sống đang dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Hôm nay, 18/11/2012, giờ này đã mười một giờ khuya, tôi đang ngồi nhâm nhi tách cafe nóng, suy nghĩ rất nhiều về chiếc smartphone đầu tiên của mình, lộp cộp đánh máy. Tôi không sạc pin cho Timus nữa. Bên cạnh tôi hiện giờ chỉ có chiếc laptop với màn hình đang sáng, đủ để nhìn thấy làn hơi nước của tách cafe nóng đang bốc lên, cảm giác hình như không có Timus bên cạnh. Đơn giản thôi! bởi, tôi đã cất nó vào sâu trong tim mình luôn rồi, sao thấy được nữa, tôi nổi tiếng giấu kỹ.
Cảm ơn LG Optimus 4X HD bởi cách đã làm cho cuộc sống của tôi thay đổi, bởi những gì đã biến cuộc đời nhạt nhẽo của thằng học sĩ này trở nên ý nghĩa hơn.
Cám ơn cuộc thi của Samsung - bệ phóng lý tưởng để cảm xúc trong tôi có thể thăng hoa, cất cánh, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian qúy báu để đọc bài văn dài ngoằn, dở tệ và lủng củng này!
Tôi - thằng học trò nhà quê, ở trọ, đi xe đạp, ăn mì gói, kiêu hãnh về chiếc smartphone đầu tiên của mình.
Đồng Nai, tháng 11, 2012 cảm nhận chân thành về chiếc điện thoại đã làm tôi đắm chìm!
Nguyen Tan Thanh