Nokia 1100 - chiếc điện thoại đầu tiên thời sinh viên của nó là kết quả sau cả tháng làm thêm. Nó vui vì tự mình có thể sắm cho bản thân mà không cần tài trợ từ gia đình. Khi mua sim, chị bán hàng hỏi chọn mạng nào nó ngẩn ngơ một lúc. Đa số bạn bè chọn Viettel cho rẻ, nó thích khác biệt. Bố mẹ nó là dân công chức bàn giấy đều chọn Vina, nó cũng không thích giống vậy. Do đó, nó chọn Mobi cho có phong cách, đơn giản vậy thôi.
Buổi đầu đến câu lạc bộ tình nguyện, nó bỗng bị cuốn hút bởi em, một cô gái năng động trẻ trung nhưng chỉ dám nhìn trộm từ xa. Cuối buổi hôm ấy, nó há mồm tròn mắt ngạc nhiên khi thấy em bê thiết bị giống cái máy tính Casio lên tai thầm thì. Nó len lén lại gần nhìn thì thấy đấy là điện thoại chi chít chữ. Em quay sang nhìn vẻ mặt nó ngạc nhiên nhoẻn cười nói đó là Blackberry 8700V - smartphone, khái niệm nó có nghe nhưng không chú ý.
Nó về nhà, lên mạng lùng sục tìm hiểu cái Casio nhiều chữ nghe gọi được. Thấy mấy bài báo nói tổng thống Mỹ cũng dùng 8700, nó rất ấn tượng. Thế là hì hụi làm thêm để tậu một chiếc 8700C. Chẳng hiểu vì ông Obama xa lắc nào đó hay vì em.
Em trợn mắt thích thú nhìn nó đặt chiếc 8700 lên mặt bàn trong lần đầu nó mời em đi café. Em hỏi sao lại dùng 8700C, nó chỉ cười. Đặt hai chiếc 87 cạnh nhau nó tủm tỉm, 8700V này, 8700C này chính là 8700 "vợ" và 8700 "chồng". Em đỏ mặt không nói gì, quay lơ sang chỗ khác. Hai chiếc điện thoại to ục ịch nằm cạnh nhau sao mà dễ thương. Lúc đầu nó mua 8700 vì "mưu đồ cá nhân" nhưng về sau nó bị chinh phục bởi các tính năng "smart" thực sự, từ hệ thống phím tắt thông tin, bàn phím querty hơi "dị", hệ điều hành với hàng tá phần mềm ứng dụng vào mạng, lướt web, chat chít, office, từ điển, game, ghi chú, nhắc việc...
Thời gian cứ thế trôi, nó và em ngày ngày đều đặn nhắn tin, gọi nhau qua hai chiếc 8700. Do cùng mạng Mobi nên nhắn tin rẻ, thoả thích "tám".
Đợt lũ lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008, khu nhà nó gần trường Bưu Chính ngập ác. Dân tình thi nhau đi lấy đất sét và cát đắp đê trước cửa nhà, ngăn nước như đắp hào ở chiến trường. Mất điện, không internet, 8700 là thiết bị duy nhất giúp nó liên lạc với em. Thời điểm này may có Vichat hoạt động tốt nên lúc nào không phải tát nước nó tranh thủ chat với em. Bực nhất Vichat dính bệnh chat một lúc lại out, mà cứ nhè lúc tỉnh củm quan trọng nhất lại "tịt" khiến em và nó cứ phải đan xen sms và chat. Hài hước hơn nữa, chả hiểu sao lúc ấy ở khu nhà nó, mấy mạng khác cứ tậm tịt, mỗi Mobi nghe gọi ổn nên số của nó trở thành đại diện liên lạc cho cả nhà. Tốn pin vì chat và nghe gọi nhiều nhưng vẫn thấy vui vì quyết định chọn mạng đúng. Mất mạng cũng may nó tìm được cách biến 8700 thành modem lướt net dù chi phí thời đó "khó mà yêu".
Đầu năm 2010, nó tung tăng cùng em đi ngắm cảnh san hô ở Đà Nẵng cùng cả nhóm tình nguyện. Hôm đấy trời có nắng nhẹ, biển lặng nhẹ nhàng. Hai chiếc 8700 đặt cạnh nhau trên mạn thuyền nghe sóng vỗ. Đột nhiên, một đứa bạn mất đà ngã chúi vào phía mạn, tay quờ quạng thế nào đẩy luôn hai chiếc 8700 xuống biển. Nó choáng váng nói không lên lời, chúi người xuống biển, mặt thất thần. Em cũng vậy, im lặng rồi nhẹ nhàng chỉ bảo thôi, của đi thay người, dù sao hai chiếc BB đi đâu cũng có nhau, có lẽ là duyên số. Dù xuống biển thì 8700 "vợ" và 8700 "chồng" vẫn bên nhau.
Về Hà Nội, mất nửa ngày để em và nó ra cửa hàng khôi phục lại Sim nhưng chưa có máy. Nó và em vẫn muốn dùng điện thoại nhiều phím của RIM. Sau thời gian đắn đo, em lựa chọn 8320 màu bạc. Nó hỏi em sao chọn 8320, em lý sự 83 tức là bà tám vì nó vẫn chê em "tám" kinh quá. Đuôi "hai không" tức là có hai việc nó không được làm: không được cãi em và không được ngáp khi em "tám" vu vơ, hix.
Ngay khi tậu được 8320, em lên Facebook khoe "tình yêu" mới, câu được cả tá comment. Nó cũng mừng, không ghen vì thà em yêu 8320 mới còn hơn yêu một người khác mới.
Về phía nó, nó lặng lẽ tìm kiếm Bold 9000. Nó thích số 9 vì đó là con số đẹp. Thời kỳ này rất vất vả mới tìm được một chiếc 9000 màu trắng. Chẳng hiểu em kiếm đâu được mấy miếng dán hình cỏ ba lá, em dán luôn vào Bold của nó. Em bắt bẻ rằng 3 cái cỏ ba lá sẽ có 9 lá, số may mắn và hy vọng. Biết làm gì ngoài việc cười trừ.
Tình yêu dành cho BB của em và nó lớn dần cùng tình yêu hai đứa. Những lần hì hụi uprom, cài phần mềm mới cùng người yêu thật khó có gì vui hơn. Những khi xa nhau, nhờ cánh sóng của edge từ nhà mạng, em và nó vẫn gần nhau hàng ngày, dễ dàng chat chít, dễ dàng Facebook... Đến khi có 3G và cước phí rẻ, nó cùng em càng tận hưởng cuộc sống hơn. Không còn việc bỏ lỡ email quan trọng, không phải đau đầu tìm Wi-Fi khi muốn dùng Browser hay thư giãn qua Youtube, yên tâm với các ứng dụng từ Blackberry World và đặc biệt, cả nó và em rất thích chuyện trò với nhau qua BBM, một cảm giác gì đó khác so với dùng các phần mềm chat khác. Vui hơn nữa nhờ các công cụ như Viber, Whatsapp mà cả hai thoả thích chat, gọi, liên lạc... thường xuyên với bạn bè, đối tác, người thân...
Nó và em giờ đã là người một nhà. 8320 và Bold béo trắng thường xuyên ở cạnh nhau ngày ngày, gợi nhớ hình ảnh của 8700 "vợ" và 8700 "chồng" đang dạo chơi dưới biển. Chắc hai bạn này vẫn bên nhau.
P/S: Hiện tại các smartphone mới liên tục xuất hiện với rất nhiều tính năng hấp dẫn từ các hãng công nghệ hàng đầu khác nhau. Smart-phone có "smart" hay chỉ là chiếc "phone" bình thường không nằm ở bản thân chiếc điện thoại mà chính ở cách dùng của chúng ta. Các hãng chỉ cung cấp, bổ sung thêm các tính năng nhưng chúng ta mới là người quyết định chúng có thực sự "smart" hay không. Chúc mọi người khai thác tốt nhất mọi tính năng của chiếc "phone" thật "smart".
Minh Long