- 'Sao kê tài khoản mẹ mới thôi trách tôi không biếu tiền'
Chồng tôi sinh ra trong gia đình nợ nần từ nhỏ đến lớn, luôn mong muốn xây được căn nhà cho ba mẹ. Anh đi học bằng tiền vay sinh viên và làm thêm để trang trải. Sau khi ra trường đi làm, anh đều đặn mang tiền cho mẹ tiết kiệm, hy vọng trả hết nợ từ xưa đến giờ và xây căn nhà nhỏ. Anh đem về phần lớn tiền lương, chỉ giữ lại phần nhỏ. Thương anh, tôi dùng lương mình để chi tiêu ăn uống cho cả hai đứa.
Mỗi năm anh đem về hơn trăm triệu đồng cho mẹ. Vậy mà sau năm năm hỏi lại, mẹ anh nói nợ chưa trả hết và cũng không có tiền xây nhà. Bà còn đi kể với mọi người rằng từ lúc đi làm, anh không đem tiền về phụ giúp, bất hiếu, có tiền giữ cho riêng mình. Bà không muốn anh có vợ vì sợ anh không mang tiền về nhà nữa.
Sau này cưới anh, tôi có dịp tiếp xúc với bà con bên nội của chồng. Mọi người thấy cách đối xử của tôi không giống những gì mẹ chồng nói nên đã có thái độ khác về vợ chồng tôi. Từ đó tôi được biết từ lúc chồng đi làm mang tiền về, ba mẹ chồng chỉ ở nhà chơi, không làm gì dù lúc đó ông bà mới hơn 45 tuổi và em chồng còn đi học.
Bà nội chồng còn dặn tôi đừng cho tiền mẹ chồng nữa vì không biết bao nhiêu cho đủ. Thím chồng thấy mẹ chồng tôi chỉ ở nhà không làm gì nên rủ đi làm chung, bà chửi lại. Ai có ý khuyên mẹ đi làm phụ để cất nhà, bà không thèm nói chuyện. Từ đó trong xóm không ai qua lại nhiều nữa. Vậy mà đến giờ ba mẹ chồng vẫn đi nói xấu vợ chồng tôi để lấy lòng thương từ người khác. Vợ chồng tôi vẫn về thăm, quà bánh sữa đầy đủ nhưng tôi không còn tin những gì mẹ chồng nói với mình nữa.
Đinh Hương