Tên sách: Sinh ra là thế
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuần
NXB Trẻ
Khi lật giở từng trang sách của “Sinh ra là thế”, người đọc bắt đầu thấy tò mò về câu chuyện mà Nguyễn Ngọc Thuần khéo léo dẫn dắt. Ở truyện “Trong máy giặt”, tác giả đi ngay vào vấn đề chính: gia đình kia mua một cái máy giặt, và trong máy giặt có một con… ma. Khoa học hiện đại chẳng ai tin có chuyện ma quỷ, nhưng mà độc giả của Nguyễn Ngọc Thuần vẫn tò mò nghiến ngấu xem con ma đó hù người ra sao, gây ra những điều gì kinh dị, khủng khiếp. Nhưng thật bất ngờ, con ma đó là một bà già, một “con mụ già tóc trắng”, cứ đêm đến là ngồi chồm hỗm trên cái máy giặt và giặt đi giặt lại đống quần áo cho kỳ sạch sẽ thơm tho. Xét về mặt kinh tế, thì con ma này chẳng làm ai đau khổ, giết chóc kiểu các loại ma trong phim Hollywood, quá quắt lắm là nó làm tốn điện, hao nước, hao bột giặt. Thế nhưng tổn hại về tinh thần mà con ma đó gây ra mới thật là ghê gớm, sự hiểu lầm, chia rẽ tình cảm trong gia đình, khi mà hai cô con gái cho rằng bố mẹ chúng đang tìm mọi cách để giết hoặc tống khứ bà già yêu quý của chúng ra khỏi nhà. Sau rất nhiều kế sách đưa ra để tống khứ con ma đi, thì cuối cùng gia đình đó chọn giải pháp trả lại cái máy giặt cho siêu thị điện máy nơi bán ra sản phẩm lỗi ấy. Và những tổn thất về tinh thần trong gia đình cũng được chữa lành bằng những liệu pháp khó tin: Để cho cá heo thơm má, và thực hiện tour du lịch thổ dân. Cuối cùng họ cũng tìm lại được hạnh phúc và sự bình yên.
![[Caption]](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/06/26/Sinh-ra-la-the-1372219784.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=z02YDlgpwH7pxeja1Uzx3g)
Còn Sinh ra là thế lại kể về câu chuyện một anh chồng trong buổi đi nhậu đã gặp bao chuyện kì quái: một cái quán bia không bình thường, cô ca sĩ của quán nhất quyết đòi ngủ với anh ta nhưng bị khước từ; khi anh ta trở về nhà thì bị vợ từ chối gần gũi; sau khi trở lại quán bia vì khó ngủ, sáng hôm sau anh ta trở về thì phát hiện vợ mất tích. Câu chuyện càng trở nên phức tạp khi người ta tìm ra một xác chết bị chó cắn nát biến dạng trong khu nhà hoang trước cửa nhà anh. Mặc cho công an và nhiều người nghi ngờ xác chết đó chính là vợ anh, anh vẫn sống cuộc sống như nó vốn phải diễn ra như vậy. Anh tới quán bia nhiều hơn, dọn khu nhà hoang trước nhà mình và trồng hoa. Anh nghe những đĩa kinh của vợ - điều mà trước đây anh chẳng bao giờ để ý, và như cảm nhận được mùi hương, sự hiện hữu của vợ lẩn khuất đâu đó. Ngày tháng qua đi, một hôm có một đoàn người đi qua, dừng chân nghỉ trong vườn hoa anh trồng, họ nói đang trong hành trình lên đồi. Anh theo họ đi, rồi gặp vợ mình đang đọc kinh và sống trong không khí thanh tịnh trên đồi. Hai vợ chồng cùng trở về, và cuộc sống lại tiếp diễn như “sinh ra là thế” vậy.
Trong cả hai câu chuyện, những con ma, sự biến mất đột ngột của người vợ, tour du lịch “thổ dân” mà phần thưởng là một con voi… đều là những chi tiết bất hợp lý so với cuộc sống thực. Nhưng cái hợp lý, cái bất ngờ mà Nguyễn Ngọc Thuần mang tới lại chính là cuộc sống thực tại của con người trong xã hội ngày nay. Luôn có một cái gì đó mơ hồ, bấp bênh, và lạc trong một mớ bòng bong các sự việc. Nhưng rồi, những cái kết bất ngờ, nhẹ nhàng lại chính là sự giải thoát, là cách mà con người sống, vượt qua cuộc sống hiện tại vốn chật chội, ngột ngạt này.
Độc giả sẽ không khỏi phì cười với từng trang sách của “Sinh ra là thế”, bởi Nguyễn Ngọc Thuần đưa vào vô số những chi tiết nhỏ, vụn vặt, vừa hài hước, vừa như châm biếm. Ví dụ như chi tiết làm thế nào để cho cá heo hôn má thì sẽ xóa tan muộn phiền, làm thế nào khi trở thành thổ dân (ở lều cỏ, giết thú đã được tẩm thuốc mê thả vào lều…) lại khiến người ta hạnh phúc. Đấy là còn chưa kể đến những chi tiết có vẻ điên khùng như nuôi một con voi trong căn phòng 4m2, hoặc khi người sống cùng chuyển đi thì cảm thấy căn nhà 4m2 quá rộng, đành phải tìm một căn phòng 3,5m2 để ở. Hoặc một ông già làm bạn tri kỉ với một con bê (và trớ trêu thay, chẳng con người nào có thể thay thế, “đền” vào vị trí người bạn bê được). Rồi hàng loạt các tình tiết mỉa mai như việc tham khảo qua “hội những người này”, “hội những người kia” trên facebook để mua máy giặt, nhưng rồi cuối cùng lại rước về một cái máy ô nhiễm, có ma. Rồi hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng năm lần bảy lượt tiếp đón những “người tiêu dùng thông thái” bằng những lời hứa suông... Ấy thế mà đằng sau những chi tiết tưởng chừng hài hước ấy, người đọc lại cảm nhận được những thông điệp sâu sắc. Phải chăng, chính những điều vụn vặt, nhỏ bé tưởng chừng cười xòa cho vui ấy lại chính là nguyên nhân chia rẽ tình cảm, là khởi nguồn của những khổ đau, ẩn ức, luẩn quẩn của cuộc sống.
Một vài từ tục sử dụng trong truyện như “Con đĩ chó”, Đ.mẹ”… có thể khiến những độc giả khó tính phản ứng. Tuy nhiên, những từ tục ấy hoàn toàn phù hợp với không gian một quán nhậu. Mà cũng thật tài, những từ tục ấy không đủ sức làm “thô hóa” câu chuyện của Nguyễn Ngọc Thuần. Sự bất hợp lý mà hợp lý, điên rồ mà rất thực tại, hài hước mà sâu lắng là những gì “Sinh ra là thế” mang lại, để rồi cảm giác cuối cùng là một sự nhẹ nhõm, thư thái trong cuộc sống vốn bộn bề ngột ngạt này.
Hiền Đỗ