Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
- Vốn là dân mỹ thuật, nguyên nhân nào khiến anh lao vào viết văn?
- Tất cả bắt đầu từ một sự tình cờ. Một hôm, tôi ghé chơi nhà người dì, nhìn thấy một cái máy đánh chữ cũ kỹ bụi bám đầy... Tôi bèn mang ra lau dầu. Lau dầu xong, tiện tay tôi gõ chơi vài chữ rồi ngẫu hứng viết tung tung, không ngờ càng viết lại càng thấy thích... Từ đó, tôi bắt đầu viết và dần dần hình thành ý thức viết. Đến lúc ấy tôi mới tập trung học ngữ pháp...
- Tất cả những tác phẩm của anh đều mang không khí rất lạ, một thế giới như hư ảo... Anh tìm kiếm và gửi gắm điều gì qua thế giới hư ảo đó?
- Truyện của tôi là những con người, địa danh và những sự việc cụ thể... Tuy nhiên, mối giao cảm giữa các nhân vật lại có vẻ như vượt khỏi đời thực. Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều người khi đọc đã có cảm giác về sự hư ảo. Bản thân tôi luôn mơ ước cái đẹp từ những mối giao cảm giữa người và người.
- Những tác phẩm của anh đều có tựa đề lạ và ấn tượng ("Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ", "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ", "Nhện ảo"...). Tại sao anh đặt tựa như vậy?
- Tôi có thói quen đặt tựa trước rồi sau đó mới từ từ nghĩ ra truyện để viết. Tôi thường chọn những cái tựa gợi nhắc cho tôi một điều gì đó hứng thú. Có khi đặt tựa xong là tôi viết một mạch thành truyện. Cũng có khi đặt tựa xong, tôi lại không viết được hoặc chỉ viết được vài chục trang là tắc và tất nhiên là phải bỏ luôn cái tựa đó...
- Viết cho thiếu nhi, anh thấy dễ hơn hay khó hơn viết cho người lớn?
- Quả thực viết cho thiếu nhi khó hơn. Trong khi đó, viết cho người lớn, tôi thấy tự do hơn vì có thể viết tất cả những gì tôi nghĩ. Viết cho thiếu nhi, tôi rất thận trọng, phải đọc kỹ bản thảo và phải xóa bỏ nhiều. Tôi gửi gắm nhiều tình cảm khi viết cho thiếu nhi. Tôi muốn viết để sau này con tôi đọc...
- Anh nhận xét gì về mảng văn học thiếu nhi hiện nay?
- Hiện sách cho thiếu nhi rất thiếu và ít tác giả. Trên lãnh địa văn học thiếu nhi dường như chỉ có Nguyễn Nhật Ánh một mình một sân. Làm thế nào để văn học thiếu nhi phát triển? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời.
- Chỉ trong vòng vài năm mà anh đã liên tục đoạt 4 giải thưởng văn học. Anh nghĩ sao về hai chữ thành công trên con đường văn chương?
- Tôi viết một cách tự nhiên và tham gia những cuộc thi với tâm thái nhẹ nhàng, không căng thẳng. Với tôi, tham gia thi là để có thêm kinh nghiệm và có cơ hội in sách. Bây giờ, đọc lại những gì đã viết, có cái tôi thích nhưng cũng có cái tôi không thích. Tôi đã đi qua một chặng đường, một giai đoạn. Bây giờ tôi muốn khép lại những gì đã qua để bước tiếp. Tôi muốn viết những cái mới và tôi kỳ vọng vào những cái mới.
- Cái mới mà anh đang viết là gì?
- Là truyện dài Lâu đến nỗi không còn nhớ nữa...
- Theo anh, điều khó khăn nhất hiện nay đối với những người viết trẻ là gì?
- Nhà văn hiện nay nói chung có thể phân ra ba dạng. Thứ nhất là những người viết theo lối mới, họ dễ bị xem là khác biệt, lạc lõng, khó chấp nhận. Thứ nhì là những người viết theo lối cũ, họ lại bị đánh giá là nhàm chán, đi vào lối mòn. Thứ ba là những người viết theo kiểu vừa vừa, không cũ lắm mà cũng không mới lắm...
Mỗi nhà văn có sự lựa chọn riêng mà chọn con đường nào thì cũng khổ. Đó chính là cái khó và cái khổ của người viết văn hiện nay.
- Điểm mạnh và điểm yếu của những cây bút trẻ là gì?
- Không thể chỉ ra được cái mạnh và cái yếu của những người cầm bút trẻ. Tôi chỉ thấy văn chương của những nhà văn trẻ bây giờ có vẻ “Tây" hơn. Sự "Tây" hơn này vừa làm cho văn chương có tính cấu trúc và tính toàn cầu cao hơn, lại vừa làm cho văn chương dễ bị xa lạ... Hầu hết nhà văn trẻ có ý thức nhập cuộc. Họ cứ lăn vào viết. Cứ viết đi đã rồi mọi sự sẽ được thẩm định và sàng lọc.
- Nhiều cây bút trẻ vẫn than là họ cảm thấy chưa đủ tự do khi viết... Bản thân anh thấy mình thế nào?
- Những người khác như thế nào thì tôi không biết. Riêng bản thân tôi khi viết cảm thấy rất tự do, thoải mái, không bị trói buộc, không chịu một sức ép nào. Thực tế là tôi đã viết được tất cả những gì tôi nghĩ và tất cả những gì tôi viết đều đã được in.
- Dường như anh đã mải miết viết và trút hết tâm lực cho văn chương đến mức không thể sáng tác hội họa. Anh nghĩ sao về việc từ bỏ hội họa để chọn hẳn con đường văn chương?
- Tôi là người thuận theo tự nhiên, không gò ép bản thân mình. Thời gian vừa qua và hiện nay, tôi thích viết nên lao vào viết. Mà đã tập trung cho viết thì không còn sức để dành cho vẽ. Đến bao giờ tôi cảm thấy thích vẽ thì tôi lại vẽ. Hiện tôi chưa có một dự định cụ thể nào cho hội họa, nhưng có thể khẳng định một điều là tôi sẽ không bao giờ bỏ hội họa.
- Các nhà báo nữ thường sắc sảo và có cá tính mạnh. Làm chồng một nhà báo nữ, anh thấy khó hay dễ?
- Những nhà báo nữ mà tôi từng gặp, ngay cả vợ tôi, đều hiền.
(Theo Phụ Nữ Chủ Nhật)