(Bài Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Trong vòng một tháng rưỡi, tôi đi từ chỗ ngồi bên kia đại dương xem tình hình dịch tới chỗ tự cách ly tại nhà phòng dịch.
Điều thú vị nhất mà tôi nhận ra là con người ở đâu cũng giống nhau hết. Khi dịch tới thì ai cũng cuống quýt đi tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm, ấy vậy mà mọi lời khuyên về việc không tụ tập của chính phủ cứ như đàn gảy tai trâu với nhiều người.
Khi người Mỹ bắt đầu đi vơ vét thực phẩm do các khuyến cáo của chính phủ, nhiều người chê cười họ là tại sao lại hoảng sợ như vậy dù sống ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sau đó thì nhiều người vẫn tụ tập ngoài bãi biển ăn chơi, cũng lắm người chê bai giới trẻ Âu Mỹ. Ai ngờ chuyện y chang như vậy cũng diễn ra ở Việt Nam khi các biện pháp cách ly cộng đồng được đưa ra.
>> Gian dối và trung thực giữa mùa dịch
Tôi nhớ về một nghiên cứu nói rằng khả năng nhìn nhận hậu quả của con người rất ngắn. Con người chỉ nhận thấy hậu quả của những gì diễn ra trước mắt, còn những gì họ không thấy thì không có thật hay là không xảy ra. Vì vậy để thay đổi hành vi con người thì phải luôn gắn liền sự thay đổi đó với một loại nhân quả. Pháp luật chính là một loại nhân quả như vậy.
Câu chuyện dịch bệnh cũng tương tự như vậy. Chợ búa ở khắp nơi, ai cũng đi mua sắm thường xuyên nên khi thấy người khác đi mua thì mình cũng phải đi mua theo. Cái sự sợ hãi đó không phải là vì "mua thì chống được dịch" mà là "không mua thì người ta mua hết". Hậu quả "không có gì để mua" khiến người người sợ hãi kéo nhau mua sắm.
Mối liên quan giữa "tụ tập đông người" và "bệnh dịch" thì lại không hiển hiện trước mắt mọi người. Các bệnh nhân thì ở trong bệnh viện, nơi ít ai tới nên rất ít người phải thấy cảnh các bệnh nhân thoi thóp trên giường. Mà làm sao để liên hệ những bệnh nhân đó với các đám đông vui vẻ ồn ào trên bãi biển thì còn khó hơn. Có lẽ chỉ khi nào có hàng dài người đứng xếp hàng ngoài bệnh viện như xếp hàng trước siêu thị thì người ta mới sợ.
Công việc của chính phủ là phải giảm thiểu đám đông để tránh lây nhiễm. Công cụ duy nhất của chính phủ là luật pháp, thứ mà rất nhiều nước trên thế giới phải dùng tới để người dân chịu ở yên trong nhà. Luật pháp đem luật nhân quả tới cho từng người, cụ thể là "ra ngoài tụ tập thì bị phạt" hay "trốn cách ly thì vào tù". Nhìn cái hậu quả đó nó dễ hiểu hơn, hiển hiện hơn, và cũng dễ làm theo hơn.
>> Mỹ đối phó Covid-19 kiểu 'phòng thủ phản công'
Mặt khác có rất nhiều người chạy về quê hương để tránh dịch. Ở Việt Nam thì chưa phải là vùng dịch lớn nên người ta cho rằng người Việt ở nước ngoài về để tránh bị lây bệnh. Vậy mà ở Mỹ, vùng dịch với nhiều người bị bệnh nhất thế giới, chính phủ liên tục phải huy động quân đội đem công dân bị mắc kẹt ở mọi nơi về nước. Những người này về nước không phải vì họ muốn đi ra khỏi chỗ dịch bệnh mà là vì họ cần phải về nhà lúc khó khăn. Con người ai cũng cần phải ở gần người thân, gần nơi mà mình xem là nhà khi có thảm họa xảy ra.
Người Mỹ mắc kẹt ở Nam Mỹ, nơi ít dịch bệnh, cũng nhất định phải về Mỹ. Họ ở lại nước ngoài thì ai lo cho họ, tiền bạc đâu mà dùng, đâu thể ở nhà thuê được mãi, mà người nhà có việc gì thì ai lo?
>>Cuộc sống của tôi đảo lộn sau khi Mỹ 'cấm cửa châu Âu'
Dịch bệnh lần này đem tới một góc nhìn hiếm hoi về con người. Sau cùng thì chúng ta cũng đều là cùng một loài và các phản ứng cảm xúc khi đối diện với thảm họa cũng cùng một kiểu. Cái mà mỗi người có thể làm được là tuỳ theo khả năng mà cách ly bản thân, nghe theo khuyến cáo của nhà nước và đừng chê bai chỉ trích nhau nữa. Hôm trước cười người thì hôm nay mới nhận ra mình hình như cũng không khá hơn.
Quan trọng nhất là mỗi người nên có kế họach cách ly sao cho tinh thần được thoải mái. Hát karaoke là một vấn nạn lớn, trong hoàn cảnh này thì có thể gây ra những hậu quả lớn hơn nhiều. Đây là lúc mà pháp luật càng phải được thực thi thì người dân mới có thể nhìn thấy hậu quả mà cư xử cho đúng.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho mục Ý kiến tại đây.
Khanh