Một ngày cuối tháng 10, vừa bước chân xuống chiếc xe buýt số 6011 đưa tôi từ sân bay quốc tế Incheon đến trung tâm Seoul thì cơn gió mùa thu cứ ùa vào lòng. Cảm giác thật khó tả! Khi đó mọi thứ như đang dừng lại trong phút giây, còn tôi thì dang rộng vòng tay như muốn ôm hết cơn gió vào lòng. Sau này khi trở lại Seoul, tôi mới nhận ra là tôi yêu cơn gió mùa thu se quyện thơm mùi lá cây nơi này. Một lúc nào đó, bạn hãy thử khẽ nhắm mắt lại và ngửi trong cơn gió, bạn sẽ cảm thấy cơn gió mang theo mùi lá cây và hương hoa thoang thoảng chung quanh. Rất nhẹ nhàng và dễ chịu…
Tôi quấn khăn choàng quanh cổ rồi bắt đầu lật bản đồ ra tìm đường đến guesthouse. Đối với người Hàn Quốc, mùa thu khí trời rất mát mẻ, đi ra đường chỉ cần mặc áo khoác mỏng hoặc áo gió nhẹ. Nếu là buổi sáng sớm, buổi tối hay cuối thu vào tháng 11 khi trời sắp chuyển sang đông thì phải mặc ấm hơn một chút vì trời hơi lạnh. Nhưng với tôi, sự mát mẻ ấy là đủ lạnh cho người Việt Nam như tôi rồi! Tôi nhớ có lần một bác người Hàn Quốc hỏi người bạn Hàn Quốc đi cùng mà tôi mới quen rằng: “Sao mùa thu mà cô ấy mặc đồ mùa đông vậy?” Tôi cười ngượng ngùng rồi nói với bạn tôi (để bạn tôi dịch lại cho bác ấy) là tôi đến từ miền Nam của Việt Nam, tôi quen với trời nóng 30-40 độ mỗi ngày, nên mát mẻ như vầy là lạnh đối với tôi rồi… Về sau, khi tôi chịu lạnh giỏi hơn thì cũng mặc áo khoác nhẹ nhàng điệu đà như con gái bên đó.
Điều mà tôi tưởng tượng rằng mình đang đi trên con đường ngập lá vàng, lá đỏ trong trời thu đầy gió đã thành hiện thực với tôi không chỉ một lần. Vậy mà tôi vẫn cứ muốn đi hoài đi mãi…
![]() |
Chú chim dễ thương đậu trên cành cây bên đường. |
Một buổi chiều đẹp nhất là buổi chiều tôi tản bộ với bạn tôi từ làng cổ Bukchon (Bukchon Hanok Village) đến cung điện Deoksugung. Bukchon nằm giữa cung điện Gyeongbokgung và Changdeokgung và có hơn 900 ngôi nhà theo kiểu truyền thống (gọi là hanok) mà hoàng thân và quý tộc sinh sống dưới thời Joseon. Thật thanh bình khi dạo bước lên xuống những lối đi, những con dốc trong khu làng này và nhìn ngắm những ngôi nhà vẫn còn giữ nét cổ xưa với mái ngói đen mun và những bức tường đá. Trước một vài nhà trồng những khóm trúc hoặc treo chiếc đèn lồng xinh, bạn sẽ nhận ra ở đây có rất nhiều phòng triển lãm nghệ thuật và studio trưng bày những món đồ thủ công truyền thống. Đi lên nơi cao nhất của ngôi làng, bạn có thể nhìn xuống thành phố bao la xinh đẹp bên dưới. Buổi chiều trong ngôi làng ấy thật là thú vị với biết bao điều để học hỏi và cảm nhận.
Con đường từ làng cổ đến cung điện có rất nhiều hàng cây lá vàng rất đẹp. Là cây ginkgo (bạch quả hay ngân hạnh) và cây anh đào. Những cây ginkgo mà lần đầu tiên gặp tôi không biết tên gì. Đi một hồi tôi ngửi thấy có một mùi ngây ngấy thoang thoảng trong gió mà không biết là mùi gì, rồi tôi nhận ra chân mình đang giẫm phải những trái nho nhỏ rụng từ cây ginkgo xuống, có màu vàng vàng, vỏ ngoài êm như nhung và có mùi ngây ngấy đó. Sau này đi vào siêu thị, tôi mới phát hiện là trái ginkgo tuy có mùi không được thơm nhưng khi bỏ vỏ và sơ chế, xào qua với dầu ô liu lại ăn rất dẻo và ngon.
![]() |
Những vòi phun nước phía trước tượng Tướng Yi Sun-shin trên quảng trường Gwanghwamun. |
Tôi thích nhất là con đường vòng quanh bức tường đá cổ của cung điện Deoksugung. Tôi đi trên vỉa hè lót gạch ô, một bên là bức tường đá, một bên là hàng cây lá vàng, con đường nhựa ở giữa, bên kia cũng có hàng cây lá vàng và vỉa hè nhiều người qua lại. Buổi chiều đó gió thổi trong nắng nhẹ nhàng, lòng tôi thật hạnh phúc dạo bước trên con đường rất đẹp. Đôi khi có một cơn gió mạnh cuốn lá vàng bay trong không trung. Thật là lãng mạn! Thỉnh thoảng bên đường có vài bác bán một loại kẹo rất dễ thương. Bác ấy nấu đường lên hơi khen khét một tí cho có màu vàng hơi sẫm, sau đó đỗ tròn ra một cái khay, để cho cứng một tí rồi ấn hình trái tim hay ngôi sao vào. Kẹo có vị giống như đường thắng caramel vậy.
Trước cung điện Deoksugung, tôi hào hứng xem những phiên thay canh gác hoàng gia theo cung cách ngày xưa. Rồi tôi đi thẳng xuống quảng trường Gwanghwamun rộng lớn với tượng Vua Sejong và Tướng Yi Sun-shin đứng sừng sững. Điều thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ là hai hàng vòi phun nước phía trước tượng Tướng Yi Sun-shin, phun nước lên và trẻ em sảng khoái vui đùa. Bạn hãy đi những bậc thang dẫn xuống lòng đất và sẽ thấy một phòng triển lãm về cuộc đời và những thành tựu của vua Sejong và Tướng Yi Sun-shin. Thật là thú vị!
![]() |
Phiên thay canh gác hoàng gia trước cung điện Deoksugung. Bạn hãy nhìn lá mùa thu bên trong cung điện thật là đẹp. |
Trên đường đi đến quảng trường, bạn sẽ nhìn thấy suối Cheonggyecheon. Tôi thích đi bộ dọc con suối, đi qua những cái cầu nhỏ bắc ngang con suối, nhìn lá hoa cây cỏ dọc bên bờ suối, nghe tiếng nước suối chảy. Vào ban đêm, khi dòng suối được lên đèn, trong khí trời trong mát, đi bộ dọc con suối tôi cảm thấy rất thảnh thơi. Nếu bạn đến Seoul vào đầu tháng 11, bạn sẽ thưởng thức được lễ hội lồng đèn Seoul với nhiều hình dáng và màu sắc thắp sáng trên con suối rất đẹp.
![]() |
Lễ hội lồng đèn thắp sáng lung linh trên suối Cheonggyecheon. |
Nắng mùa thu rất đẹp, vàng tươi rạng rỡ đua chen trong từng kẽ lá. Một buổi sáng đẹp trời, bạn tôi dẫn tôi đi leo núi. Tôi đã rất muốn đến núi Seorak (Seoraksan) ở vùng Gangwon vì tôi đọc thấy nơi này là nơi lá thu sẽ vàng đầu tiên ở Hàn Quốc, trên những vách đá, thung lũng, thác nước. Nhưng tôi lại không có đủ thời gian, nên một người bạn đã dẫn tôi leo lên núi Suri (Surisan) ở Gunpo, cách Seoul khoảng một tiếng đồng hồ bằng tàu điện ngầm. Khi lên núi, bạn sẽ thường thấy những ngôi chùa nằm bình an trong cái không gian thanh khiết của núi rừng. Tôi thích nghỉ chân và viếng cảnh chùa sau một chặng leo núi. Thấy trong lòng mình rất bình an… Tôi thích nhìn nắng rọi qua tán lá sau cơn mưa thu, chiếu soi long lanh trên những giọt mưa còn đọng lại trên cành lá. Cảnh tượng đó trong núi rừng lại càng tươi đẹp. Mưa chỉ rào qua một lúc rồi tạnh chứ không ào ào như mưa ở Sài Gòn, nhưng đi ra ngoài bạn nên mang theo một cây dù nhỏ.
![]() |
Đường lên núi Suri là một bức tranh thiên nhiên đẹp yên bình. |
Tôi còn nhớ đêm đầu tiên ở Seoul, trời mưa lất phất và tôi cầm dù đi bộ ra phố Insadong. Tôi vừa đi, vừa hít thở cái lạnh của đêm thu vừa cảm thấy thi vị vô cùng. Đi qua lại những con đường nhỏ trong phố này, bạn sẽ thích thú ngó nghiêng những món đồ thủ công truyền thống, từ những cái ví nhỏ xinh đủ màu sắc, cái kẹp sách hình áo hanbok, cho đến quyển sổ nhỏ bằng giấy hanji (loại giấy truyền thống của Hàn Quốc). Nơi đây nổi tiếng với những phòng trưng bày nghệ thuật và là nơi tổ chức nhiều buổi triển lãm nghệ thuật đặc sắc. Tôi thích nhất là những quán trà nhỏ xinh, bày trí thật là dễ thương và tinh tế. Khi cảm thấy lành lạnh, tôi ghé vào một nhà hàng trong phố và thưởng thức món ăn Hàn Quốc nóng nghi ngút khói. Trong ánh đèn vàng thắp trong trời đêm, đường về thật là ấm áp như môi đang mân mê một tách trà.
Dù hơn một lần đi dưới trời thu Hàn Quốc, nhưng lòng tôi lúc nào cũng thấy nao nao mỗi khi nghĩ về những ngày thu đẹp đẽ. Những ngày nắng gió cuốn lá tung bay mà khung hình không bao giờ ghi hết nhưng tâm tư tôi thì không thể nào quên được…
Cuộc thi 'Hàn Quốc hành trình kỷ niệm' do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ ngày 1/7 đến 15/8. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Hoa Truong