Chúng ta có những buổi sáng đi làm chung dưới con đường đầy nắng và cây xanh, anh dắt xe đạp cho em, em bẽn lẽn nhìn anh, hỏi linh tinh cây này cây kia tên gì. Sau đó là những bữa đi ăn, đi chơi, đi cà phê.... Chúng ta quen lâu thật lâu anh mới dám cầm tay em, em vẫn nhớ đó là trong rạp chiếu phim, rồi cứ đòi cầm tay anh miết; anh có bàn tay rất mềm, thon nhỏ. Đam mê trong tình yêu anh trao, em ước về ngôi nhà và những đứa trẻ trong khi anh chưa sẵn sàng. Chẳng may em dính bầu, chúng ta cưới. Em lại không nhận ra rằng anh có những suy nghĩ rất khác em. Anh nhắc về việc đám cưới nhưng không làm giấy đăng ký vì cho rằng nó phiền phức, không cần thiết, chỉ làm khi có con thôi. Em thấy thật lạ nhưng cho qua.
Lấy nhau rồi, chúng ta vẫn yêu thương, che chở cho nhau. Em vẫn nhớ ánh mắt của anh nhìn em và con khi được đẩy ra ngoài phòng sinh sau hơn 6 tiếng đồng hồ. Em vẫn nhớ ánh mắt anh nhìn con khi con bị vàng da phải chiếu đèn. Em cũng say ánh mắt ấy, nó hiền và đầy yêu thương anh ạ. Sau khi có con, mâu thuẫn xảy ra càng nhiều, em công nhận anh là người đàn ông tốt,; chăm con, nấu ăn, lau dọn nhà cửa, anh không từ việc gì. Thế nhưng anh luôn tự tin là người đàn ông tốt nhất chung cư, dần dần thấy em kém cỏi, đầy tính xấu, anh không còn thương và tôn trọng em nữa. Em cũng đi làm ngày 8 tiếng như anh, về đến nhà là lao vào rửa chén, nấu cơm, tắm cho con, dọn dẹp; vậy mà anh luôn so sánh với vợ anh này nấu ăn ngon, nhà chú kia luôn sạch hơn nhà mình.
Em đã yêu thương anh trọn vẹn, nín nhịn những câu nói tổn thương của anh: "tống cổ, đuổi ra khỏi nhà", "không dọn dẹp nhà cửa", "không biết thì đừng nói", "không biết ru con"... để cố gắng vì một mái nhà yên ấm nhưng chưa bao giờ là đủ. Anh có quyền đi nhậu tăng này tăng nọ, nhậu quán xong về nhà nhậu tiếp, rồi đi chơi bi-a. Anh có quyền ngồi chơi game, "đợi ba chơi xong sẽ bế con" khi con khóc ngằn ngặt vừa đòi ba vừa đói. Em bực lắm nhưng không nói gì vì nói là lại cãi nhau, bỏ nhau.
Rồi trái tim em vỡ vụn khi bị anh đánh kèm một câu rất tục khi em cố cãi một chuyện. Chắc sẽ không bao giờ anh hiểu câu nói của anh giết chết em như thế nào. Anh cho rằng lúc nào em cũng đòi công bằng với đàn ông, em lề mề, lộn xộn. Em đã cố gắng thật nhiều để khắc phục tất cả nhưng chưa bao giờ làm anh hài lòng. Em không thể hiểu tiêu chuẩn sạch sẽ của anh là phải thế nào nữa. Anh cũng hay giận em, khi giận anh không nói chuyện; đó là những ngày nặng như chì. Khi em viết ra những dòng này là thời điểm cuộc hôn nhân của ta đang đi đến hồi kết. Em đã mong chúng ta chia tay trong hoà bình để có thể làm bạn bè vì con. Em không tranh cãi, không hơn thua, chỉ mong con sẽ bớt đi những thiệt thòi vì không may bố mẹ không thể sống cùng nhau.
Sắp tới sẽ là cuộc sống rất khác với em, em vừa là cha vừa là mẹ của con; sẽ là những buổi đêm con sốt em vật vã một mình; sẽ là những tháng em đi làm được vài ngày còn lại là nghỉ chăm con ốm. Giáng sinh năm nay, nếu có một điều ước, em chỉ mong mình sẽ đủ mạnh mẽ để đi qua hết những ngày tháng này, để bao bọc và yêu thương con gái thật nhiều.
Huyền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.