Ngày cưới hai đứa cũng tự vay mượn để tổ chức. Tôi biết anh có thói ăn nhậu và vô tâm nên từng đề nghị hoãn hôn, rồi anh hứa sẽ thay đổi, biết mình cần gia đình vì chúng tôi đều không có cha.
Về sống với nhau, tôi toàn tâm lo cho gia đình và làm luôn vai trò trụ cột. Anh vốn dĩ không có ý chí cầu tiến nhưng không vì điều đó mà tôi coi khinh, ngược lại còn luôn ủng hộ, đốc thúc anh thay đổi. Mâu thuẫn xảy ra thường xuyên khi anh ăn nhậu, cả nể bạn bè, đi gái gú khi tôi bầu 4 tháng; tôi vẫn bỏ qua vì đứa con trong bụng. Ngỡ rằng sau lần đó anh sẽ thay đổi nhưng rồi cũng chỉ một phần nào đó, anh đối phó tôi. Chỉ cần không đi qua đêm, về trước 23h là anh cho rằng "đủ trách nhiệm". Tôi một mình ôm con, con đau ốm tôi gọi anh hẹn 2 tiếng nữa về vì mới "vô hát hò tăng 2 với bạn, hôm nay bạn buồn". Tôi không chịu nổi và đòi ly hôn. Anh vẫn thề, hứa thay đổi. Tôi thấy mình ngu ngốc khi đã tạo cơ hội cho anh phản bội lòng tin của mình.
Suốt 3 năm qua, chúng tôi "cơm không lành canh không ngọt", vì thế chuyện chăn gối cũng chẳng mặn mà. Tôi vài lần hỏi anh có khắc phục không? Anh cười bảo "tào lao" vì trước kia toàn tôi chủ động, còn anh như "đáp ứng cho xong". Tôi hình dung được viễn cảnh của sự chia ly khi kinh tế bản thân gánh vác phần hơn và giữa năm nay anh tự nộp đơn xin nghỉ công ty vì cho rằng không có hướng phát triển, trong khi anh đã làm 10 năm nhân viên và không hề có sự trau dồi kiến thức. Ngoài giờ làm, bạn rủ là anh ngồi lê la đến tối mới về. Tôi góp ý, anh cho rằng ở tuổi mình còn học hành gì nữa, trong khi anh mới 35 tuổi.
Xét về việc nhà và sự quan tâm, anh rõ tính vô tâm và hời hợt. Tôi không nhờ việc, anh cũng chẳng làm dù biết chén chưa rửa, đồ chưa phơi và vợ đang bận. Anh cũng không dành nhiều thời gian cho con; tôi nghĩ làm sao có thời gian khi anh bận "nâng ly với chiến hữu"? Sau khi thất nghiệp, anh cho mình cái quyền nghỉ xả hơi một tháng vì làm nhiều quá rồi. Tôi góp ý đi học lái xe ôtô đổi nghề, anh miễn cưỡng đi và loay hoay mấy tháng cũng không lái rành. Anh muốn thuê xe luyện tay lái, tôi đồng ý và hỗ trợ luôn chi phí. Anh cũng tốn khá nhiều tiền cho việc này rồi lắc đầu bảo anh nhát.
Tôi nhờ vả họ hàng để xin việc giúp, anh bảo không phù hợp, muốn kinh doanh nhưng không có vốn và cũng không biết mô hình, muốn hùn hạp làm ăn. Tôi không đồng ý vì hiện tại kinh doanh tự do và làm chủ kinh tế, không thể nào bỏ số tiền vài trăm cho anh "thử vận may". Quãng thời gian ở nhà anh rảnh rỗi và không từ chối cái tiệc nào. Anh còn cầu may thêm vé số, mua mỗi ngày bạc triệu; nợ thẻ tín dụng lên con số chục triệu. Tôi đã cảnh báo dừng lại anh vẫn lấp liếm và bảo "nếu trúng thì sao". Đỉnh điểm là anh tự thề, rồi hứa bỏ chè chén sau khi chúng tôi gây nhau (anh muốn đập tôi và tôi mang con về nhà mẹ đẻ). Tôi lại cho anh cơ hội giữ gia đình như anh muốn. Chưa đầy một tuần,vì bạn anh buồn nên anh đi tăng 2 và nói coi như anh về nhà cha mẹ ruột ngủ, khỏi có mâu thuẫn. Tôi đã quyết định ly thân.
Sau 4 ngày một mình suy ngẫm, anh không muốn mất vợ con, điên cuồng níu kéo; còn tôi trở nên lạnh lùng. Anh tự đưa ra cam kết, tự nhận lỗi về mình và tôi chỉ nói: "Hãy cho nhau thời gian xem còn hoà hợp không". Anh không có lập trường; hôm nay gặp thì níu kéo, mai lại bảo không thể chiều theo tính tôi và thấy điều kiện đầu tiên tôi đưa ra phải bỏ nhậu để giảm bớt mâu thuẫn là cực đoan. Vì nếu như vậy, anh không còn là anh mà là cái máy. Anh còn bảo tôi giờ làm ra tiền nên coi thường anh và có người khác nên không cần anh. Sau thời gian mâu thuẫn và sống cùng nhau, tôi chỉ cảm thấy tại sao mình quá ngu ngốc để phải ám ảnh và đau khổ cho đến giờ. Những gì tôi mong muốn đều tốt cho anh, thế mà hầu như đều ngược lại; anh sống ích kỷ cho cá nhân và sống bản năng.
Khi viết những dòng này, tôi biết mình gần như mất hết cảm xúc với anh dẫu mới ngày hôm qua còn hy vọng và còn muốn một cái Tết yên ấm. Anh ra điều kiện cho tôi: "Nếu từ đây đến Tết không cho anh quay về thì anh chủ động ly hôn". Tôi không thể hiểu được cuối cùng anh là người gì? Anh muốn gì? Ly hôn có phải giải thoát cho cả hai?
Mai
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.