Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của hai đứa, tôi đã cố gắng để không làm đau em nhưng vẫn có chút sự cố, kết quả bị em giận tận mấy hôm sau. Em rất hoạt bát, vui vẻ nên ai cũng quý mến, mẹ tôi càng cưng chiều hết mực. Mỗi chiều đi làm về đến nhà, hai mẹ con tíu tít bên nhau nấu nướng, trò chuyện, đến tối vẫn dính nhau như sam. Trong khi trước đó, vị trí cạnh mẹ là của tôi. Nay, đến cả vị trí nằm cạnh em cũng thuộc về mẹ.
Sau đêm tân hôn, em chưa thật sự thoải mái trở lại nên tôi kiềm chế, không đụng chạm, chỉ nằm ôm em ngủ nhưng nửa đêm dậy lại thấy giường bên trống không. Tôi vội đi tìm vợ, thấy em đang nằm thủ thỉ với mẹ, bảo là nhớ nhà. Ba tôi mất cách đây ba năm, em gái cũng theo chồng nên mẹ càng thương em hơn. Tôi lại chịu cảnh nằm một mình gần hai, ba tháng nay. Mỗi sáng em vẫn sang gọi tôi dậy và hai đứa cùng chuẩn bị đồ đi làm, nhưng cứ tối về là tôi chỉ biết đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn em và mẹ.
Có hôm tôi rủ em nhậu, mượn rượu giải sầu, bày tỏ sẽ cố gắng "nhẹ nhàng" hơn, em lườm tôi, bảo lý do không đơn giản chỉ là đau, em chủ yếu để ý đến cảm nhận của mẹ, sợ mẹ một mình buồn nên đây chỉ là phương án tạm thời. Tôi không biết tạm thời của em là đến bao giờ. "Vợ ơi, anh cũng buồn cơ mà".
Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc