Nhân tiết thanh minh, chị em nhà họ Vương dắt nhau đi chơi xuân, thấy nấm mồ của kỹ nữ Đạm Tiên không ai thăm viếng, Thúy Kiều khóc thương cho người bạc mệnh.
Tiếp đó, Thúy Kiều gặp Kim Trọng, một trang phong lưu tài tử, hai bên chưa nói một lời nào đã lòng thấy quyến luyến, xao động. Kim Trọng tìm cách gặp lại, thuê nhà ở cạnh Thúy Kiều rồi chờ đợi hàng tháng ròng. Khi gặp lại Kiều, hai bên thổ lộ tâm sự, từ đó yêu nhau.
Mối tính đầu đang độ đằm thắm thì xảy ra chuyện tai ương, đúng lúc Kim Trọng về Liêu Dương hộ tang chú thì phía nhà Kiều gặp gia biến. Vương ông bị vu oan, quan lại không xét thực hư, cho nha lại đến cướp phá nhà Kiều, bắt Vương ông và Vương Quan đánh đập tàn nhẫn; phải có ba trăm lạng hối lộ thì mới được tha. Trong nhà không còn gì, Kiều buộc phải bán mình chuộc cha.
Việc bán mình đã thu xếp xong, Kiều ngồi trắng đêm nghĩ đến thân phận và tình yêu, rồi nàng nhờ Thúy Vân thay mình kết duyên với Kim Trọng. Đoạn trích từ câu 723 đến 756 được đưa vào giảng dạy trong chương trình Văn học, Ngữ văn lớp 10, lấy tên là Trao duyên.
Cậy em, em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa
Giữa đường đứt gánh tương tư
Giao loan chắp mối tơ thừa mặc em
Kể từ khi gặp chàng Kim,
Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề
Sự đâu sóng gió bất kỳ
Hiếu tình có lẽ hai bề vẹn hai?
Ngày xuân em hãy còn dài,
Xót tình máu mủ, thay lời nước non.
Chị dầu thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.
Đoạn trích thể hiện bi kịch tình yêu, thân phận bất hạnh và nhân cách cao đẹp của Thúy Kiều, đồng thời cho thấy tài năng miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du. Bình giảng câu "Cậy em, em có chịu lời", nhà nghiên cứu Lê Bảo trong sách Giảng văn Văn học Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục, 1998) cho rằng, đó là một giọng điệu đắn đo.
Tác giả viết: "Cân nhắc, đắn đo là phải, bởi đây là việc hệ trọng, nhưng lẽ ra nó chỉ có thể là một việc riêng. Nhưng bây giờ, nó không thể còn là riêng được nữa và điều nhờ cậy còn lớn hơn chính người nhờ cậy. Một chút bối rối ở con người vốn rất bình tĩnh, tự tin, phảng phất ở nhịp điệu, ở việc dùng từ. Có đến hai từ em ở câu đầu và sự rườm rà động tác ở câu tiếp nối Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa, thể hiện tất yếu của việc không muốn làm mà vẫn phải làm".
Câu 4: Nhân vật nào trong "Truyện Kiều" trở thành nhân vật điển hình chỉ kẻ phụ tình?