From: Thiện Lê phương
Sent: Monday, December 06, 2010 3:03 PM
Chào Thúy!
Tôi cũng đã như bạn, yêu phải người đàn ông có vợ. Lúc mới yêu tôi anh ấy nói đã hoàn toàn quên được vợ cũ nhưng sau này tôi mới biết sự thật hoàn toàn trái ngược như thế, anh ấy xin tôi thời gian ba năm để quên. Tôi đồng ý vì tôi rất yêu anh và cũng vì tin tưởng rằng sự chân thành và kiên nhẫn của tôi sẽ giành được trái tim anh ấy. Khi thời hạn ba năm gần đến thì một ngày cuối tháng 3/2010 anh ấy hẹn gặp tôi và cho hay hôm sau anh ấy phải đi công tác nước ngoài một tuần.
Tôi đã chúc anh ấy có chuyến công tác thành công và chờ ngày anh trở về. Và bạn biết không, đó là lần cuối cùng tôi gặp mặt anh. Anh đã đi định cư nước ngoài cùng với con gái và người vợ mà anh nói với tôi là đã ly dị. Anh đã bỏ mặc tôi khi tôi cho anh biết đã mang giọt máu của anh trong mình chỉ vì lý do duy nhất là cuộc sống của vợ con anh bên đó chưa ổn định nên chưa thể về đây với tôi được.
Sự thật thế đấy bạn ạ, không một lần gọi điện hay viết thư thăm hỏi xem tôi đã đối diện với sự phản bội của anh ấy như thế nào kể từ ngày đó. Giờ đây chỉ vài ngày nữa thôi đứa con đáng thương của tôi sẽ chào đời trong sự thiếu thốn tình cảm của cha, ông bà và người thân vì tôi đã rời xa gia đình khi quyết tâm giữ lại đứa bé này.
Tôi nghĩ qua câu chuyện của tôi bạn đã có thêm một nhận định cho mình nên làm thế nào rồi phải không? Tôi nghĩ dù bạn có cho anh ấy thêm 10 năm, 100 năm nữa thì kết quả vẫn như vậy mà thôi. Bạn đừng phí thời gian và công sức vào anh ta nữa.
Thân chào!