Москва là nơi tôi đã gắn bó gần hai mươi năm. Mỗi lần nhắc tới là mỗi lần rạo rực nao nao. Tôi rời Việt Nam sang Nga vào năm 1987, khi vừa tròn 18 tuổi. Đối với tôi, Москва là cả tuổi thanh xuân, Москва là mối tình đầu tiên và cũng là mãi mãi.
Gắn bó với Москва từ năm 1987, tôi trở về Việt Nam năm 2005. Đến nay cũng đã hơn một thập kỷ, bao sự kiện vật đổi sao dời, nhiều khi nghĩ ngợi, tôi thực sự muốn quay trở lại Москва. Để làm gì ư?
Để đi tàu điện từ thủ đô về Latvia, thăm khu tập thể đã sống ở đó những ngày đầu tiên xa bố mẹ, ôn lại những kỉ niệm buồn vui thuở 18.
Để đi tàu điện ngầm thăm Москва, đến thăm bạn bè Nga xưa cũ, rồi sẽ ăn thật nhiều bánh mì kẹp, súp củ cải đỏ và táo xanh, và ngồi tàu điện đi hết các đường phố của thủ đô.
Để đến Quảng trường đỏ đón giao thừa năm mới, xem ca nhạc ngoài trời, rồi nhún nhảy cùng lũ trẻ con, để thấy tâm hồn mình trẻ lại.
Để thăm lại những vùng đồng quê yên bình chốn ngoại ô, đi hái trộm táo ven đường, và đón những ánh nắng chiều vàng óng ả.
Để đi bộ trên phố cổ Aрбат, thăm lại các bảo tàng, nhà hát Vakhtangov, bức tượng hoàng tử Turandot bây giờ ra sao?
Để thăm lại đồi Lenin nơi lần đầu tiên trong đời được chụp ảnh cưới trong chiếc váy cô dâu trắng muốt, thăm lại tượng đài Hồ Chí Minh oai nghiêm mà gần gũi…
Москва với tôi thân thuộc như từng đường chỉ trong lòng bàn tay, hầu như mỗi góc phố đều gắn với một kỷ niệm thân thương. Nếu có một ngày được trở lại Москва, thì đó chính là ngày tôi cảm thấy cuộc đời trọn vẹn nhất.
Vũ Thị Tuyết Mai