Yoo sinh năm 1970 tại một ngôi làng nghèo Waha, phía bắc tỉnh Cheolla. Cả gia đình sống trong cảnh nghèo đói. Cha là cựu chiến binh tàn tật, được nhận một khoản tiền trợ cấp lớn nhưng đã nướng tất cả vào cờ bạc.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ là những cuộc cãi vã liên miên. Cuối cùng, người mẹ đã để Yoo và ba anh chị em với bà ngoại rồi bỏ đi biệt tích. Nhưng bà ngoại cũng nghèo nên sau vài năm đã trả hắn về cho cha nuôi nấng.
Yoo bị mù màu bẩm sinh, từ nhỏ đã ý thức được là đứa con không được chào đón ra đời. Thêm việc bị các cậu ấm cô chiêu nhà giàu cùng trường miệt thị và bắt nạt, hắn lớn lên trong mặc cảm, lâu dần hoá thành căm ghét giới nhà giàu.
Mặc dù có tuổi thơ đau thương, Yoo là học xuất sắc môn nghệ thuật, guitar, hội họa, ca hát, nhảy múa. Tốt nghiệp, Yoo đăng ký nguyện vọng vào trường trung học chuyên nghệ thuật nhưng thi trượt và phải vào trường kỹ thuật.
Con đường phạm tội của Yoo không bắt đầu bằng tội giết người mà từ trộm cắp, từ tiền mặt, máy ảnh, xe hơi và thậm chí cả đàn guitar. Suốt thời gian tuổi vị thành niên, Yoo ở trong cải cải huấn dành cho thanh thiếu niên.
Yoo có ít nhất 14 tiền án trước khi giết người cướp của, hiếp dâm, bạo lực và lừa đảo và thụ án tổng cộng bảy năm cho những tội ác này.
Năm 1992, Yoo Young-chul kết hôn với một nhân viên massage tên Hwang, có với nhau một con trai. Tuy nhiên, khi Yoo bị bắt vì tội cưỡng hiếp một thanh niên 15 tuổi, vợ anh ta ly hôn.
Khi ở trong tù, Yoo lập kế hoạch trút nỗi căm hận lên những người khác. Ngày 24/9/2003, Yoo giết vợ chồng giáo sư giàu 72 tuổi.
Từ tháng 9 đến tháng 11/2003, Yoo tiếp tục gây án với 8 người cao tuổi giàu có bằng cách đột nhập nhà của họ, đoạt mạng bằng cây búa tự chế, thậm chí phóng hoả.
Để che dấu vết, Yoo tạo hiện trường giống như vụ giết người cướp của. Tuy nhiên, không có tài sản nào được lấy đi, các nạn nhân cũng không có quan hệ với nhau, khiến các cảnh sát vô cùng bối rối.
Tháng 1/2004, Yoo bị bắt vì trộm cắp vặt nhưng được thả hai ngày sau đó. Cảnh sát sau này tiếc nuối vì đã nắm thủ phạm trong tay mà không biết.
Khi nhận thấy cảnh sát bắt đầu tăng cường lực lượng cho cuộc điều tra, Yoo nhớ đến nỗi uất hận khi xưa với vợ cũ, chuyển sang nhắm vào nữ nhân viên massage. Chỉ cần vài lời lừa phỉnh và thẻ cảnh sát giả, Yoo dễ dàng đưa nhiều gái mại dâm về nhà, sát hại và phi tang.
Từ tháng 3 đến tháng 7/2004, Yoo sát hại 10 cô gái và luôn mặc áo mưa vàng khi gây án. Yoo bị bắt khi gọi cho một phòng massage địa phương và chủ quán đã nhận ra số. Do một số nhân viên biến mất gần đây, chủ quán nghi ngờ, đã lập tức báo cảnh sát ngay khi Yoo gọi lại.
Yoo ngay lập tức thú nhận đã giết 21 người, thậm chí dẫn cảnh sát đến một số nơi vứt xác.
Hắn được chẩn đoán không bị bệnh tâm thần nhưng có các triệu chứng của chứng rối loạn chống đối xã hội. Yoo cũng tỏ ra không hối hận hay quan tâm tội ác đã gây ra.
Khi được hỏi về động cơ, hắn nói: "Phụ nữ không nên là gái điếm, và những người giàu có nên nhận thức những điều xấu xa họ đã làm".
Các công tố viên thậm chí còn không chắc chắn Yoo có nói sự thật về số nạn nhân hay không. Bởi hắn có xu hướng phóng đại, lặp đi lặp lại rằng sẽ giết cả trăm người nếu không bị bắt.
Việc thực nghiệm hiện trường và chất vấn tại toà cũng vô cùng khó khăn. Yoo sẽ vờ động kinh, lao vào các thẩm phán và liên tục cáo bệnh để không hầu toà.
Yoo cuối cùng bị buộc tội trong 20 vụ giết người. Hàn Quốc không thi hành án tử hình kể từ năm 1997 và thực sự mong muốn xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình. Tuy nhiên, suy nghĩ này đã thay đổi với hành động tàn ác của Yoo.
Tòa án quận trung tâm Seoul nhận định: "Hành vi sát hại 20 người chưa từng xảy ra. Án tử hình là không thể tránh khỏi trước những nỗi đau to lớn hắn đã gây ra cho các gia đình liên quan và toàn xã hội".
Yoo bị kết án tử hình, vẫn đang đợi thi hành án tại Trung tâm giam giữ Seoul.
Hải Thư (Theo Grunge, Newsweek, Criminal Minds)