From: Diem Tho
Sent: Monday, June 15, 2009 2:39 PM
Chào bạn!
Tôi thường xuyên theo dõi mục tâm sự, chưa từng gửi ý kiến, nhưng hôm nay thấy hoàn cảnh của bạn, tôi không sao chịu nổi nên phải viết vài dòng cho bạn.
Tôi cũng là con gái, cũng đã có người yêu, nhưng tôi muốn có một gia đình hạnh phúc nên bản thân tôi phải tự giữ “cái ngàn vàng” cho đến ngày cưới. Vì con trai thì cho dù đứng đắn, nghiêm túc đến đâu, cũng có khi họ không kiềm chế được, sẽ đòi hỏi, vì quyền lợi của phái nữ nên chúng ta phải tự bảo vệ mình thôi bạn ạ.
Sai lầm của bạn ở đây là bạn không biết tự bảo vệ quyền lợi của bản thân rồi lại đi tiếp những sai lầm là để có thai và phá thai. Bạn là nhân viên văn phòng, có học thức, có hiểu biết mà thậm chí biện pháp tránh thai an toàn bạn cũng không biết, để có thai ngoài ý muốn đến 3 lần thì thật là đáng trách.
Mình đoán tính bạn yếu đuối, bởi là người phụ nữ hiện đại thì dám làm và dám chịu, bạn dám “ăn cơm trước kẻng” thì bạn cũng phải dám nuôi đứa bé chứ? Nếu thấy mình không “dám chịu” thì lẽ ra ngay từ đầu bạn không nên để có thai. Mình thấy bạn có nhắc đến việc bạn đi chùa, chứng tỏ lương tâm bạn cắn rứt khôn nguôi. Có thể việc bạn phá thai thì không dính líu gì đến pháp luật nhưng “tòa án lương tâm” sẽ khiến bạn đau khổ cả đời mỗi khi đối diện, đó là mình chưa kể đến những hậu quả do việc phá thai để lại.
Nếu là mình, khi đã có thai, chắc chắn mình sẽ giữ, sẽ nuôi con cho dù người yêu có cưới hay không. Nếu anh ấy bỏ mình trong hoàn cảnh khó khăn thì mình vẫn cứ nuôi đứa bé, mà nuôi thật tử tế nữa kìa, và sống thật tốt để anh ấy sáng mắt ra. Tuổi bạn cũng không thể gọi là nhỏ, đủ để chịu trách nhiệm trước việc mình đã làm, cũng đã có công việc ổn định, dù mức thu nhập không cao nhưng mình nghĩ bạn có thể làm thêm để nuôi con, có thể nhờ đến sự giúp đỡ người thân, bạn bè cũng được. Khó khăn đấy, nhưng lương tâm bạn sẽ thanh thản, tránh những rủi ro về việc liên tục nạo phá thai (thai hư non hoặc có thể vô sinh...) hơn là bỏ đứa bé đi.
Còn về phần người yêu bạn, bạn có thể bàn bạc với anh ấy việc giữ lại cái thai, anh ấy phải có trách nhiệm chu cấp cho con. Hãy từ tốn và phân tích cho anh ấy hiểu những khó khăn khi bạn phải giữ lại đứa con. Bạn nên nhớ không được tạo áp lực, bắt buộc anh ấy mà phải dùng những lời ngọt ngào, mềm mỏng, nhưng chân thành, để anh thấy được đó là trách nhiệm của mình, chứ không phải bị bạn ép buộc, vì “lạc mềm buộc chặt” mà bạn. Sau đó bạn hãy tìm cách tính đến việc cưới xin nếu bạn muốn sống chung với anh ấy, muốn con mình có cha.
Mình nghĩ anh cũng có học thức, và đến bây giờ thì anh chưa có dấu hiệu gì phản bội bạn sau hai lần phá thai. Theo lời bạn kể, mình nghĩ có lẽ anh ấy cũng muốn có một gia đình với bạn, chỉ có điều, anh để bạn phải thiệt thòi nhiều thứ, và trong mắt mình thì anh ấy chưa bảo vệ được người mình yêu một cách đúng nghĩa, để bạn phải chịu nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác.
Mình tin bạn nắm được hạnh phúc hay không vẫn phụ thuộc vào sự khéo léo trong cách cư xử của bạn với người yêu. Bạn hãy tỏ ra yêu thương anh ấy hơn, quan tâm hơn, biết chiều chuộng anh ấy hơn, thì số phần bạn giữ được chân anh ấy sẽ nhiều hơn là bạn ngồi đó lo lắng, không làm gì cho anh ấy và cho đứa con sắp chào đời của mình. Chúc bạn giữ được con, giữ được người yêu, hạnh phúc của mình.
Lời cuối, mình mong các cô gái trẻ nếu không muốn bản thân thêm rắc rối và hạnh phúc được trọn vẹn thì hãy tự bảo vệ quyền lợi của bản thân, cho đến khi pháp luật có những quy định mới, bảo vệ được quyền lợi của người phụ nữ. (Ở phương Tây, nếu có con mà không cưới, pháp luật quy định người cha phải chu cấp tiền nuôi con cho đến khi con được 18 tuổi đó các bạn ạ, không giống như các anh chàng Việt Nam mình, ở với người ta có con mà muốn “quất ngựa truy phong” lúc nào là tùy thích).