From: nguyen mai anh
Sent: Tuesday, December 01, 2009 11:35 PM
Tôi không hay đọc hết các bài ở mục Tâm sự. Chỉ khi nào trong khi chờ load tài liệu thì vào đọc chút ít thôi. Thời gian đọc không nhiều, nhưng tôi nhận thấy có hai chủ đề có vẻ được chị em tâm đắc. Đó là việc "người thứ ba" và chuyện mẹ chồng. Tôi cũng biết là các chị viết ra đây chỉ là xả stress thôi. Nhưng sao đọc các bài của các chị, tôi thấy buồn quá.
Chị Lan thì phàn nàn nhà chồng không lo cưới xin cho, phàn nàn về việc phải đưa tiền cho mẹ chồng. Chị Tâm Như thì phàn nàn mẹ chồng không trông con cho chị, không yêu cháu. Chị Bich Ly thì phàn nàn chị dâu qua quắt. Tôi là một người đàn ông, không phải làm dâu, không phải ở rể. Có lẽ tôi không biết hết các bức xúc của các chị. Nhưng thực lòng, tôi thấy các chị chỉ đứng về phía mình mà thôi.
Các chị chưa hình dung người mẹ chồng phải chịu áp lực ra sao. Mẹ tôi đã rất yêu tôi, từng coi tôi là duy nhất trên đời, và bây giờ tôi cũng biết, với bà tôi vẫn là tất cả. Nhưng khi tôi lấy vợ, dường như tự mẹ tôi tách biệt khỏi tôi. Bà không còn lo cho tôi từng miếng ăn, nước uống nữa. Khi tôi ốm đau bà cũng không trực tiếp săn sóc và cũng ít hỏi han. Lúc đầu vợ tôi ngạc nhiên lắm.
Có lần cô ấy hỏi tôi trước đây mẹ anh có thế không. Tôi bảo không. Cô ấy không nói gì. Nhưng khi con trai chúng tôi đi học, dù chỉ là tiểu học thôi, cháu bắt đầu có cuộc sống riêng, một hôm vợ tôi bảo "bây giờ em hiểu tại sao bà nội lại như thế khi anh có vợ". Chính vợ tôi phát hiện ra rằng, mẹ tôi đã lặng lẽ hy sinh, giao con trai và cháu bà cho con dâu. Bà chỉ đứng từ xa, không bộc lộ, không quá quan tâm để tôn trọng cuộc sống riêng của chúng tôi.
Và cũng chính vợ tôi có lần nói nếu mẹ quá quan tâm đến việc nhà mình thì thực sự em cũng không thoải mái. Vì mỗi gia đình sẽ có một cách sống riêng. Khi chúng tôi chưa có tiền mua nhà riêng, cưới nhau về, ở chung với cha mẹ. Mẹ tôi đã giao cả nhà cho vợ tôi. Cô ấy tự đảm đang, quán xuyến mọi việc. Bà không bao giờ can thiệp. Đôi khi có cảm giác bà không giúp đỡ hay không quan tâm. Nhưng vợ tôi không hề khó chịu, ngược lại cô ấy rất thoải mái vì được tự quyết định mọi việc.
Và bây giờ cô ấy vẫn nói bà đã lặng lẽ nhường cho cô ấy quyền "bà chủ" trong thời gian chúng tôi ở chung. Lần nào sinh con, vợ tôi cũng đi làm đến tận lúc đau bụng. Trưa còn nấu cơm cho cả nhà, chiều vào viện sinh con. Và lần nào đi sinh cũng chỉ có hai vợ chồng đưa nhau đi. Có lần đầu tiên thì bà nội vào lúc vợ tôi trong phòng sinh và cùng tôi nhòm cháu qua cửa sổ. Lần thứ hai thì chúng tôi chở nhau bằng xe máy. Vào viện, sinh xong thì báo cho bà. Bà vào thăm cháu rồi bà còn đi làm.
Bà cũng không có thời gian trông cháu vì còn bận coi sóc cả gia đình lớn (lúc này còn bố tôi, bà nội tôi và các em). Sinh xong một tuần, chưa có người giúp việc, bà ngoại ốm, vợ tôi tự đi chợ và nấu ăn cho cả nhà. Leo lên leo xuống cầu thang ngày mấy lượt. Mẹ tôi thì thỉnh thoảng mới qua chơi với con cháu được một lát dù nhà bà cách nhà tôi không xa. Vợ tôi và tôi thấy điều đó là đương nhiên.
Cuộc sống của chúng tôi thì chúng tôi phải có trách nhiệm. Nếu cứ xét hiện tượng nhà tôi thì tôi chắc chắn chị Lan, chị Tam Nhu sẽ nói rằng mẹ chồng không thương con dâu. Và sẽ có nhiều lý do để các chị phàn nàn. Nhưng tôi đã may mắn gặp được người vợ biết tôn trọng cuộc sống của người khác, tự lập và không đòi hỏi. Tôi cũng may mắn có người mẹ yêu thương và tôn trọng cuộc sống của tôi.
Bây giờ con chúng tôi đã lớn, vợ tôi rất yêu con. Săn sóc từng ly từng tý. Nhưng gần đây vợ tôi nói "em cũng bắt đầu phải học cách chấp nhận cuộc sống riêng của con thôi, khi con có gia đình, mình khỏi hẫng hụt, không khéo lại làm phiền chúng nó". Và cô ấy còn nói "Kể ra thì bà nội cũng giỏi, bà "lờ" được anh đi, cái đó bây giờ em phải tập".
Tôi mạo muội có một nhận xét thế này: Các chị đã có ý thức đối phó và đòi hỏi với mẹ chồng, gia đình nhà chồng, các chị quên mất một điều, về phía mẹ chồng, các chị là người "tự nhiên" được sở hữu tài sản, báu vật quý giá của bà. Và có lẽ các chị không hiểu, bà cũng có ý trông đợi ở các chị sự đền đáp, yêu thương bà.
Và tôi nghĩ, theo quan niệm và cuộc sống của chúng ta hiện nay, người mẹ sẽ có lý hơn người con dâu. Và tôi cũng tự nhận, đàn ông chúng tôi thường là nghe theo vợ, nhiều khi vô tâm với mẹ, có lỗi với mẹ rất nhiều. Gia đình tôi không có mâu thuẫn gì giữa mẹ chồng con dâu, nhưng bây giờ, khi tóc bắt đầu bạc, tôi nhận ra rằng, nhiều lúc tôi chưa quan tâm đúng mức đến mẹ. May mắn là mẹ tôi còn khỏe, chúng tôi còn có thời gian săn sóc bà. Cả vợ tôi cũng cùng quan điểm với tôi. Nhất là từ khi con trai tôi lớn. Vợ tôi càng thương yêu bà hơn.
Các chị là con dâu, các chị cũng sẽ là mẹ chồng. Mong các chị hãy suy xét nhiều chiều. Chứ tôi thấy lên mạng phàn nàn mẹ chồng cứ không phải thế nào đó. Dù là sự thật như các chị nói, tôi vẫn cảm thấy xót xa. Mấy lời mong các chị thông cảm. Mà có lẽ, đàn ông chúng tôi là có lỗi lớn nhất với cả mẹ và vợ.
Xin cảm ơn.