Sinh ra ở Rhyl, Bắc Wales, năm 1926, Ruth là con thứ tư trong gia đình nghèo có sáu người con của vợ chồng Hornby. Mẹ cô là một người tị nạn chiến tranh người Bỉ còn cha cô là một nghệ sĩ cello.
Khi 17 tuổi, Ruth xin được làm trợ lý của một nhiếp ảnh gia, công việc cho phép cô đến thăm nhiều vũ trường ở London, nơi cô gặp nhiều quân nhân. Cô hẹn hò và mang thai với một sĩ quan Canada đã có vợ ở quê nhà. Hạ sinh con trai ngay trước sinh nhật 18 tuổi và đặt nó theo tên cha đứa trẻ.
Để lại con cho cha mẹ chăm sóc, Ruth ra ngoài kiếm tiền bằng nghề người mẫu khỏa thân. Năm 19 tuổi, cô bắt đầu làm tiếp viên với giá 20 USD mỗi tuần, tại một hộp đêm thuộc sở hữu của một tay buôn bất động sản và ma cô khét tiếng. Ruth lại mang thai với một trong những khách rượu tại đây song lần này, cô quyết định phá bỏ.
Không lâu sau, cũng tại đây, Ruth đã gặp George Ellis, nha sĩ 41 tuổi, vừa ly hôn và kết hôn tháng 11/1950. Tuy nhiên, chồng cô là một người nghiện rượu, chiếm hữu, ghen tuông, bạo lực. Cuộc sống chung của họ lục đục và chính thức chấm dứt khi con gái họ chào đời, tháng 10/1951.
Cô chuyển về với cha mẹ cùng các con và quay lại làm tiếp viên tại câu lạc bộ. Chính tại đây, cô đã sớm gặp được hai người đàn ông sẽ định hình phần còn lại của cuộc đời và quyết định số phận của cô, Desmond Cussen và David Blakely.
Sinh nhật lần thứ 27 của Ruth vào năm 1953 là một đặc biệt đáng nhớ. Chủ chuỗi hộp đêm đã cho cô làm quản lý của chi nhánh hộp đêm tại khu nhà giàu Knightsbridge. Cô chuyển đến căn hộ phía trên hộp đêm để ở miễn phí. Trong vòng một tháng, tay đua ôtô kém cô 3 tuổi, David Blakely đã dọn đến ở cùng cô, mặc dù đã có hai ngôi nhà riêng và một vị hôn thê giàu có.
Cùng lúc đó, Ruth cũng được Desmond Cussen, một giám đốc công ty 31 tuổi, theo đuổi, người sẵn sàng chu cấp tiền bạc, sự ổn định và cuộc sống tốt đẹp cho Ruth và các con. Nhưng Blakely mới là người mà cô yêu tới mức ám ảnh.
Mối quan hệ của họ đầy bạo lực và ghen tuông. Blakely ghét việc Ruth luôn có Cussen theo đuổi, và Ruth ghét việc Blakely thường là một kẻ say xỉn và lăng nhăng khét tiếng. Anh ta chế giễu cô ở nơi công cộng, đánh cô rất mạnh và thường xuyên giới thiệu Ruth với bạn bè là "con đàn bà ngon nhất thành London".
Anh ta sống trong căn hộ của cô ấy và uống đồ uống miễn phí tại câu lạc bộ. Hành vi thô lỗ của anh ta với những khách hàng khác khiến Ruth bị sa thải.
Sau khi mất việc, chính Desmond Cussen đã đứng ra giúp đỡ cô. Anh đưa Ruth và con trai cô về nhà mình và chăm sóc cô về mặt tài chính. Anh ta thậm chí còn cho phép Ruth ngủ với Blakely ở đó khi cặp tình nhân tai tiếng năm lần bảy lượt giận dỗi rồi làm hoà.
Mùa hè năm 1954, Blakely chia tay với vị hôn thê triệu phú. Ruth đã vui như ở trên mây, tin rằng bạn trai sẽ quyết định bên cô suốt đời. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để cô phát hiện hàng dài những cuộc thác loạn của Blakely với những cô gái khác. Cô đã ném anh ra ngoài nhưng lại làm lành. Vòng tròn uống rượu, đánh nhau, phản bội, làm hoà của họ vẫn tiếp tục theo cách thông thường.
Đầu năm 1955, Ruth chuyển đến một căn hộ nhỏ do Desmond Cussen trả tiền và phát hiện ra mình có thai. Trong một lần xô xát, Blakely đấm vào bụng Ruth khiến cô sẩy thai, Ruth vẫn tha thứ và tiếp tục bị ám ảnh bởi gã nhân tình.
Đầu tháng tư năm đó, Blakely bắt đầu phớt lờ cô, không liên lạc nhiều ngày. Ruth kiếm tìm khắp thành phố, thậm chí còn gọi điện cho những tay chơi hư hỏng bạn anh ta để hỏi thăm, chỉ để nhận những câu trả lời khiếm nhã của họ và giọng cười đểu giả của nhân tình thấp thoáng đằng sau.
Vào Chủ nhật Phục sinh, 10/4/1955, David Blakely cùng bạn đến một quán rượu uống vài ly và mua thêm bia để mang về. Rời quán rượu lúc 9 giờ tối, Blakely đang lóng ngóng tìm chìa khoá ô tô, Ruth bước tới với một khẩu súng lục ổ quay 38 ly trên tay. Cô gọi tên anh nhưng anh phớt lờ. Hai phát súng vang lên và Blakely ngã xuống, máu chảy lấm tấm thân xe khi gã bạc tình gọi bạn đến cứu. Nhưng Ruth đã bắn thêm ba phát nữa. David Blakely chết khi vừa đến bệnh viện.
Ruth được đưa đến Sở cảnh sát Hampstead, nơi cô nhanh chóng nói "Tôi có tội". Đây là một tuyên bố quan trọng mà nhiều khả năng đã đóng dấu số phận của cô khi đứng trước vành móng ngựa.
Cô từ chối hợp tác với tất cả các luật sư và kiên quyết rằng muốn chết. Tuy nhiên, cô ấy muốn công chúng biết rằng cô ấy đã bị Blakely đối xử đáng khinh như thế nào. "Điều đó, cả London đều biết", cô nói.
Nhóm luật sư của cô cố gắng tìm cách hoãn phiên toà trong 40 ngày để hy vọng có thể tìm ra tiền lệ và chỉ bị khép tội ngộ sát do ghen tuông kích động.
Trong khi bị tạm giam, Ruth đã được bác sĩ tâm thần kết luận rằng cô đã ổn định về mặt tinh thần. Ruth khẳng định cô ấy không bị kích động khi gây án, và biết chính xác mình đang làm gì. Vị bác sĩ bày tỏ lo lắng "cô ấy không nghĩ hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến con cái như thế nào".
Các luật sư của cô muốn bào chữa chữa theo hướng, bị cáo là nạn nhân bị áp bức ngược đãi, người đã phải chịu đựng nhiều đau khổ dưới bàn tay của người đàn ông mà cô đã sát hại. Nhưng ngay trước khi phiên tòa ngày 20/6, Ruth đã xin làm tóc, ăn diện và trang điểm và xuất hiện như một ngôi sao điện ảnh, bình thản đón nhận điều tồi tệ nhất.
Công tố viên nói Ruth có quan hệ tình dục cùng lúc với hai người đàn ông khác nhau và sống chung sống với cả hai người, điều được Desmond Cussen chứng thực.
Anh ta cũng khai, thường xuyên nhìn thấy Ruth với những vết bầm tím trên cơ thể và thường đưa cô đến bệnh viện nhưng lại nói "không biết ai gây ra chúng". Điều này khiến Desmond Cussen sau này bị báo chí sau này cho rằng "anh ta mới thực sự là kẻ sát nhân". Anh ta luôn nói lời yêu nhưng cuối cùng, đã không đủ dũng nói sự thật về sự vũ phu của David Blakely gây ra cho Ruth.
Chính anh ta là người đã cung cấp khẩu súng cho Ruth, và chính anh ta là người đã chở cô đến quán rượu và đóng vai trò "đòn bẩy" trong cái chết của tay đua trẻ. Mãi sau này, trong bức thư Ruth viết trước ngày hành quyết, người ta mới phát hiện ra điều này.
Anh ta liếc nhìn cô lần cuối khi rời khỏi phòng xử án, biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Chỉ sau 23 phút nghị án, Ruth bị tuyên án treo cổ. Cô ấy chỉ còn 21 ngày để sống. Những người khách đến thăm cô trong thời gian này đều trấn an cô rằng cô sẽ được đền tội, nhưng Ruth vẫn kiên quyết rằng cô muốn chết.
Cô đã viết một lá thư cho mẹ của David Blakely để xin lỗi về những gì cô đã làm. "Cháu sẽ chết vì yêu con trai cô. Cô nên cảm thấy tin tưởng rằng cái chết của anh ấy đã được đền đáp. Vĩnh biệt".
Bất chấp nhiều cuộc vận động, báo chí đưa tin và thỉnh nguyện cũng như công chúng đứng về phía mình, Ruth từ chối kháng cáo.
9h sáng 13/7/1955, với chiếc mũ đang dần được trùm kín đầu, Ruth bình tĩnh mỉm cười với người lính thi hành phán quyết, người sau đó mô tả cô là "người phụ nữ dũng cảm nhất mà tôi từng treo cổ".
Vào thời điểm đó, hàng ngàn người đã ký đơn chống lại bản án của cô. Vụ việc thu hút sự ủng hộ của nhiều người nổi tiếng như tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng của Mỹ, Raymond Chandler.
Một tháng sau khi cô qua đời, Chiến dịch Bãi bỏ Hình phạt Tử hình đã được tiến hành. Một năm sau đó, Quốc hội Anh ban hành Đạo luật về tội giết người, trong đó hạn chế việc áp dụng Hình phạt tử hình đối với một số loại tội phạm và bãi bỏ hình phạt tử hình vào năm 1969.
Ruth Ellis được chôn cất trong các bức tường của Nhà tù Holloway và ghi tên cô vào lịch sử với tư cách là người phụ nữ cuối cùng bị treo cổ ở Vương quốc Anh. Mười lăm năm sau, hài cốt của cô được di dời và cải táng tại nghĩa trang của Nhà thờ St Mary ở Amersham Buckinghamshire.
Tấm bia mộ của cô chỉ đơn giản Ruth Hornby. 1926-1955
Hải Thư (Theo Morbidology)