Và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu - "Sao mình không tự tặng cho mình một món quà nhỉ". Coi như đó là phần thưởng cho 29 năm sống và làm việc vất vả đi, có gì đâu.
Vậy là phải suy nghĩ xem, nên tặng cho mình thứ gì đây, vì "tự sướng" thì cũng có cái giá của "tự sướng" chứ, phải không nào?
"Samsung Galaxy S II là lựa chọn cuối cùng của tôi" - cuối cùng cũng tìm được. Và thế là, gom góp tiền tiết kiệm, tiền chơi hêu, tiền đi xin... 13.500.000 đồng, số tiền "khổng lồ" để mua một chiếc alo. Tự nhiên suy nghĩ lại, thấy hoang phí quá, số tiền lớn vậy, có thể làm được nhiều thứ.
Đắn do suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định "phải mua" cho bằng được. Vì dù gì, đã sống được 29 năm rồi, mà mình không có một thứ tài sản gì cho riêng mình, thứ gì cũng dành cho gia đình hết. Lần này mình phải tự thưởng cho mình mới được.
Mang S II về nhà mà đâu có dám "quang minh chính đại" mà sài đâu, phải giấu giấu diếm diếm. Không dám mở chuông, để chế độ rung. Chờ mọi người trong nhà đi ngủ hết, mình mới dám "vọc" điện thoại mới. Không biết thế nào, lại bị lộ. Chồng hỏi "điện thoại ở đâu vậy" (vì mình làm ở một siêu thị điện thoại), trả lời là "mua". Chồng hỏi "tiền đâu mà mua", trả lời rằng "uh.....thì.....tiết kiệm". Chồng nói "ừ". Thế là S II đã có giấy thông hành, vô tư thoải mái sài rồi.
Công việc của mình tốt hơn vì ngày càng bán được nhiều smartphone hơn (đã trải nghiệm qua rồi mà, còn hơn là nói suông). Đầu óc thư thái hơn vì có nhiều trò giải trí trên S II. Đi đâu đỡ phải mang theo nhiều thứ, vì có chụp hình 8 "chấm" và đủ thứ hết rồi. Nói chung vân vân và vân vân... trên S II. Thật tuyệt vời, tiện lợi và hữu ích khi sở hữu S II.
Và cũng cám ơn cái suy nghĩ chợt bộc phát của mình...
P/S: Hình chụp từ S2 - cảnh nhà mình
Nguyễn Thùy Tâm