"Smartphone", từ này tôi có nghe rồi thì phải. Nó không phải là tên một chiếc laptop mà là một dòng điện thoại thế hệ thông minh và giá của nó khá là đắt. Một thằng sinh viên nghèo lên Đà Nẵng học tập như tôi có mơ cũng không thể hình dung rằng mình có thể mua nó.
Thế rồi, một buổi tối trong cái se lạnh của Đà Nẵng, tôi và thằng bạn cùng phòng lại hứng lên cùng nhau dạo một vòng cầu sông Hàn để giải sầu xa quê. Ban đầu, có e ngại về đường xa, nhưng tâm trạng chung của người xa quê đã thôi thúc hai thằng túc tắc trên con ngựa chiến của mình. Con ngựa này tuy già nhưng vẫn còn tốt chán, vừa đi vừa kêu lên rất ác chiến, làm cả con đường vui hẳn lên, bao ánh nhìn tò mò đổ dồn vào hai thằng. Hai thằng cười khì khì một tiếng sảng khoái và đi tiếp vì quá quen bởi sự lạ mắt, tiếng lanh canh, lạch cạnh phát ra từ chiếc xe, hòa chung vào tiếng lòng của hai thằng sinh viên nghèo bị bệnh "viêm màng túi". Cái bệnh lâu năm chẳng giấu nhưng khó chữa của phần đông sinh viên.
Hì hì... Vừa đi vừa nghĩ vu vơ, và mơ về cái laptop mới mất thì thằng bạn cất giọng đột ngột:
"Thoại mày, Thoại mày..."
Chưa kịp hiểu gì thì theo cái kim chỉ tay của nó, tôi nhảy vụt xuống đất nhanh như chớp, cầm chiếc Samsung Galaxy hí hửng nhảy lên xe.

Thằng bạn coi một lúc rồi bị tui giật lại vì nó đang lái xe, còn tôi đang thích phá vì kho ứng dụng hàng khủng và vẻ ngoại hấp dẫn của nó. Chưa khám phá được bao lâu thì có ngay một cuộc gọi từ số 097677xx79 hiện ngay lên và có avatar của một cô bé nom xinh photoshop phết, he he... Chẳng cần nghĩ, tui cúp cái rụp gọn gàng. Đang định tháo pin cho khỏe, bảo đảm thành quả đi dạo thì con nhỏ lại gọi tiếp.
"Bắt máy đi mày", thằng bạn nói. Mới có ok một phát mà: "Hix hix... Anh ơi! Anh cho em xin lại cái điên thoại đi anh, em lỡ làm rơi mất... huhu...
Cái rụp. "Này thì khóc nè! He he... Kệ nó đi, con nhà giàu đó mà mất có cái điện thoại mà mít ướt thấy sợ".
Chưa kịp giải lao, con nhỏ lại gọi lại. Tôi chần chừ bắt máy vì chả biết nghe gì và nên nói gì nữa.
"Thôi. Trả nó đi mày, tội nó."
"Mày hay quá há. Thế cái laptop với con Nokia 1200 của tao bị nó vô tận phòng xơi tái thì ai tội cho tao mày?"
"Đây là mình nhặt được mà! Mày hay quá, ai muốn mất đồ đâu, tội quá! Chẵng nhẽ mày giống nó sao? Trả đi cho lòng nó nhẹ, bán được có một mà người ta mua lại thì mười đó, chả đáng là bao đâu..."
Vừa hết một cuộc gọi chưa yên được 3s thì cô bé lại gọi tiếp.
"Bắt đi mày."
Trong ngập ngừng, tôi bắt máy, lòng tốt trong tôi như trỗi dậy:
"Nín đi em, anh nhặt được máy em nè! Khóc là anh lượm luôn đó, he he..."
"Hi hi... Anh trả lại cho em nè! Em ở đâu anh đem đến luôn!"
"Mày rảnh quá, lúc thì muốn nuốt chửng lúc thì lại tận tình hết mức. Nhưng tao thích mày ở điểm đó! He he..."
Con nhỏ thút thít: "Anh ở đâu để em đến lấy cho. Em cám ơn anh!"
"Mày kêu nó gần nhà sách Đà Nẵng đi, gần tới rồi mà."
"Ok, hẹn em ở trước nhà sách Đà Nẵng nha!"
"Dạ! Em cám ơn anh."
"Mày có tiếc không?"
"Hix, hix,... tao mà bỏ qua thứ gì là tao không có tiếc dù cơ hội có lớn đến đâu. Phương châm của tao là không được nói 2 từ "tiếc rẻ" nha!"
"He he... ờ, tối về đừng mất ngủ nha mày!"
Vừa tấp vào lề đường thì có một cô bé chạy Attila Elizabeth ghé lề. Thấy cái Samsung Galaxy đang cầm thì:
"Anh! Anh... cho em xin lại cái máy đi, hix hix..."

Đúng là trẻ con thật. Chưa kịp đưa con nhỏ giật mất rồi, ức thật. Mặt nó mừng như là mặt mình lúc nhặt được máy vậy. Sau đó, cô bé cảm ơn và mời hai thằng tôi đi uống café để cám ơn. Nhưng vì làm công không mong báo đáp, với lại con nhỏ làm hai thằng thất vọng quá, nên đời còn dài, dịp còn nhiều, giờ anh có việc bận nên hẹn em dịp khác nha! Anh có số rồi mà! Mà nè, nhớ giữ máy cẩn thận nha, không ai tốt như hai anh đâu àh! Cô bé, hi hi... cám ơn và chào hai thằng mình về kẻo mẹ lại mong.
Thế là xong. Hai thằng tôi lại túc tắc dạo phố trong thanh thản và đọng lại một chút kỉ niệm đẹp về chiếc Samsung Galaxy và cô bé thơ ngây...
Mặc dù, chỉ chính thức sở hữu nó trong vòng vài chục phút ngắn ngủi nhưng nó đã mang đến cho tôi những cảm xúc thật khó tả và một kỷ niệm đẹp về lần đầu tiên tôi sở hữu chiếc smartphone.
Hi hi... Tuy có là ngắn ngủi và là đồ nhặt được nhưng chính chiếc điện thoại ấy và cô bé đó, cùng thằng bạn thân, nó đã đi vào lòng tôi như những ký ức, kỷ niệm đẹp của khoảnh khắc đáng nhớ và thú vị.
Và dĩ nhiên, trong tương lai, tôi sẽ tậu cho mình một chiếc smartphone thế hệ mới, không chỉ vì đam mê về công nghệ và kiểu dáng mà còn vì một chiếc smart phone đẹp trong lòng tôi...!
Mai Thanh Quang