Lần gần nhất Viettel thất bại diễn ra ở vòng cuối giai đoạn I (0-2 trên sân Gò Đậu, Bình Dương). Khi đó, họ chưa được xếp vào vị thế của một ứng cử viên vô địch, vì chỉ thắng sáu trận và thua đến ba qua 13 vòng. Nhưng từ đó đến nay, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng thắng liền ba trận để vươn lên đứng đầu.
Câu chuyện không chỉ nằm ở điểm số, mà còn từ sự thay đổi trong cách tiếp cận của Viettel. Ba trận vừa qua của giai đoạn II, họ chỉ để thủng lưới đúng một bàn. Đây là tiến bộ có tính căn bản của Viettel, bởi ở giai đoạn I, họ thủng lưới đến 15 bàn, tức là hơn một bàn mỗi trận. Với một đội bóng có hàng tấn công tốt, đang cùng Hà Nội xếp đầu với 26 bàn, việc cải tiến hệ thống phòng ngự sẽ là ưu tiên của HLV Trương Việt Hoàng. Bài học khi thua Hà Nội FC ở trận chung kết Cup Quốc gia chỉ rõ: muốn vô địch thì đừng để thủng lưới ở những thời khắc quan trọng.
Về cơ bản, Viettel đã làm tốt công việc của họ. Trong ba trận thắng liên tiếp trước HAGL, TP HCM rồi Bình Dương, hệ thống phòng ngự của Viettel chỉ để đối phương sút đúng hướng cầu môn bốn lần. Riêng trận thắng Bình Dương hôm 19/10, thủ thành Trần Nguyên Mạnh không phải đối diện với pha bóng nguy hiểm trực tiếp nào.
Từ một đội bóng có thiên hướng áp đặt lối chơi, Viettel đang thuần thục hơn với bài phòng ngự - phản công. Họ chỉ tạo ra bốn tình huống nguy hiểm trước khung thành HAGL, và ghi luôn bốn bàn. Đến trận đấu trên sân Thống Nhất, với chỉ hai lần sút cầu môn trúng đích, Viettel ghi một bàn. Trận thắng Bình Dương cũng thế, khi Viettel chỉ một lần đưa bóng đi đúng hướng và ghi bàn duy nhất từ chấm 11m. Con số không biết nói dối: thầy trò Trương Việt Hoàng đã nhận nhiệm vụ vô địch V-League mùa này, và để biến khát vọng đó thành hiện thực, họ sẵn sàng từ bỏ phong cách thi đấu của các bậc tiền bối Thể Công để thực dụng hơn, hiệu quả hơn. Vị trí đứng đầu hiện nay là trái ngọt từ thay đổi ấy.
Những gì Viettel đang làm chính là thứ mà Sài Gòn FC đã mất đi. Giấc mơ về chức vô địch đầu tiên cho bóng đá TP HCM sau gần 20 năm, vì thế, cũng dần tan vỡ. Chỉ thắng một trong sáu trận gần nhất không phải là phong độ của nhà vô địch. Đúng như những gì từng được nhận định, khi cần phải thắng, thì đội bóng của Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành lại tỏ ra bất lực.
Sức mạnh của Sài Gòn FC trong suốt giai đoạn I nằm ở hệ thống phòng ngự, nhưng để có được bảy vòng đấu liên tiếp đứng đầu bảng, họ vẫn phải trông cậy vào các bàn thắng. Tuy nhiên, năm trận gần nhất, hàng công Sài Gòn FC chỉ ghi được ba bàn, thành tích quá ít ỏi đối với một ứng viên vô địch. Nguyên nhân cũng dễ thấy: bộ đôi ngoại binh Geovane – Pedro không có thể lực tốt nhất, hoặc đã bị các đối thủ bắt bài, và quan trọng hơn, Sài Gòn FC hoàn toàn không có giải pháp nào thay thế.
Trận hòa TP HCM hôm 19/10 là minh chứng. Đối thủ của họ vốn đã hết động lực, cũng chẳng có gì khởi sắc về lối chơi, nhưng đội bóng của ông Vũ Tiến Thành không thể khuất phục được. Cả trận, dù nỗ lực tấn công để tìm ba điểm, Sài Gòn FC chỉ tạo ra đúng hai lần đưa bóng đi đúng hướng trong gần 10 cú sút cầu môn. Tình huống nguy hiểm nhất mà họ tạo ra, lại đến từ pha phối hợp giữa Geovane và Pedro, nhưng cả hai bị hậu vệ TP HCM theo quá sát, không thể tạo ra được bàn thắng như đã làm trong suốt giai đoạn một.
Cuộc đua vẫn còn đến bốn vòng, nhưng thực tại cho thấy cơ hội vô địch của Sài Gòn FC đã tắt lịm. Với bảy trận thắng đang có, muốn vô địch, thầy trò ông Vũ Tiến Thành cần toàn thắng bốn trận còn lại, và đó có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi. Thậm chí, với phong độ hiện nay, Sài Gòn FC có thể sẽ tụt sâu thêm nữa.
Vấn đề ở chỗ: Sài Gòn FC không yếu đi, nhưng các đội bóng khác thì càng đá càng hoàn thiện hơn, nhờ có chiều sâu về lực lượng. Viettel là một ví dụ, chỉ tính riêng ở đội hình chính, ở phía trên, họ có Vũ Minh Tuấn – Hồ Khắc Ngọc, dưới là Hải "Quế" – Tiến Dũng – Trọng Hoàng - Nguyên Mạnh... Dàn tuyển thủ quốc gia ấy năm nay không phải làm nghĩa vụ quốc tế, nên những gì tốt nhất họ sẽ dành hết cho CLB của mình. Đó là điều mà Sài Gòn FC không thể có - một điểm yếu quá lớn trong mùa giải kéo dài gần 10 tháng.
Song Việt