Tại một cơ sở hải quân riêng rẽ, họ được học về chất nổ - cách phá hỏng xe bọc thép, xe tăng, đường ống dẫn dầu, cột điện cao thế và đường sắt.
Vào tháng 2, al-Jaburi bay tới Kuwait, ở trong một biệt thự cùng với nhân viên CIA. Họ cấp cho ông 50.000 USD, một thiết bị định vị toàn cầu, điện thoại vệ tinh và thẻ căn cước Iraq giả chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự để ông có thể tự do đi lại bên trong lãnh thổ đất nước vùng Vịnh. Al-Jaburi lên đường hôm 11/3, với sự hướng dẫn của những kẻ buôn lậu do cơ quan tình báo Kuwait sắp xếp trên biên giới. "Tôi đã làm việc trong SSO, nên tôi biết nhiệm vụ nguy hiểm như thế nào", al-Jaburi nói. "Nhưng tôi biết là tôi phải làm".
Khoảng tiền 50.000 USD mà CIA cung cấp cho al-Jaburia là để mua tòng phạm. Ông bắt đầu với "Ahmed" (không phải tên thật), một sĩ quan SSO ở dinh thự chính của tổng thống, người mà al-Jaburi đã quen. "Tôi nói với anh ấy tất cả", điệp viên Iraq nhớ lại. "Tôi nói tôi đã kể tên anh ấy với CIA, và tôi có 5.000 USD cho anh". Ahmed tỏ ra dễ bị mua chuộc, trả lời: "Ông muốn tôi làm gì?". Nhân viên SSO mô tả Cận vệ Cộng hòa đóng tại những vị trí nào ở Baghdad và khu vực phụ cận. Ahmed còn tiết lộ lực lượng này được lệnh phải rút vào thành phố nếu bị tấn công. Trên thực tế, sau khi Mỹ đánh bom các vị trí của Cận vệ Cộng hòa hồi đầu chiến tranh, nhiều sĩ quan đã bỏ rơi cấp dưới và cách binh sĩ này sau đó đồng loạt bỏ trốn. Ahmed còn chỉ địa điểm cất giữ súng hạng nặng và khẩu đội tên lửa xung quan thủ đô, những mục tiêu mà Mỹ đã đánh trúng với tác dụng lớn trong chiến dịch không kích.
Đối mặt với nhiệm vụ do thám các địa điểm mà Ahmed đưa ra, al-Jaburi tới gặp một người bạn cũ cũng là đầu mối liên hệ A. Mashadani. Thực ra, ngay sau khi gia nhập INA, al-Jaburi đã tuyển mộ Mashadani, thiếu tá trong cơ quan tình báo chính Iraq mukhabarat. Trong hai năm, Mashadani đã tiếp cận những bí mật quan trọng nhất của mukhabarat về tên lửa, hệ thống phòng không và các đợt chuyển quân rồi trao cho CIA qua al-Jaburi. Trong lần gặp gỡ này, Mashadani xem xét nguy cơ giúp đỡ cựu thành viên SSO. Ông đã chứng kiến vụ hành quyết một đồng nghiệp bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran. "Iran không cứu người đó, hay bất kỳ ai", Mashadani nói. "Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng Mỹ có thể loại bỏ Saddam".
Dùng ôtô mui kín của mukhabarat mượn được của một sĩ quan trong lực lượng, Mashadani và al-Jaburi cố gắng tới càng nhiều địa điểm trong danh sách của Ahmed càng tốt. Đứng tại hiện trường, al-Jaburi kín đáo khởi động máy định vị toàn cầu, tìm kiếm vệ tinh trên bầu trời để định vị, rồi báo cáo tọa độ. Vào một giờ cố định mỗi đêm, ông dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với CIA và báo cáo những gì đã phát hiện. Việc này yêu cầu phải cẩn trọng. Chỉ cần sở hữu một điện thoại vệ tinh cũng dẫn đến cái chết dưới thời Saddam Hussein.
Ngay từ đầu, nhiệm vụ số một của al-Jaburi là tìm hiểu phạm vi Sân bay quốc tế Saddam, một trong những chìa khóa để chiếm giữ Baghdad. Ahmed có thể làm được việc này. Ông ta có một người bạn, "Mahmoud", chỉ huy tiểu đoàn số 3 của SSO và phụ trách an ninh sân bay. Biết Mahmoud đã thầm nguyền rủa Saddam Hussein từ lâu, nên Ahmed mời ông này đi uống rượu, tiết lộ quan điểm của mình. Chỉ huy sân bay không từ chối đề nghị đảm bảo giữ bí mật cuộc gặp giữa hai người với al-Jaburi. Trong lần hội kiến thứ 3, al-Jaburi đề nghị Mahmoud hợp tác và chi 15.000 USD. Viên chỉ huy đồng ý giúp đỡ.
Lúc mặt trời lặn ngày 23/3, trong khi chiến tranh đang diễn ra ở phía nam, còn Baghdad đang hứng chịu những cuộc oanh kích vào ban đêm, Mahmoud lái xe đưa al-Jaburi, mặc quân phục, và Mashadani đeo thẻ mukhabarat, tới trụ sở ở sân bay. Trên ôtô của SSO, 3 người đếm tất cả tòa nhà, boongke, binh lính và vũ khí họ nhìn thấy. Theo chỉ dẫn của CIA, họ làm lại như vậy 3 lần trong 3 đêm tiếp theo để khẳng định phác họa. Khi họ hoàn tất công việc, thì những người lên kế hoạch chiến tranh Mỹ cũng đã mô tả chi tiết tình hình ở sân bay, từ điểm yếu trong hệ thống phòng thủ Iraq cho tới khu vực hạ cánh an toàn nhất cho máy bay lên thẳng Mỹ.
Hôm 26/3, al-Jaburi quá mệt mỏi tạm nghỉ tới thăm gia đình ở thành phố quê hương gần Tikrit. Ngày hôm sau, người anh trai, kỹ sư nhà máy lọc dầu Bayji được triệu tập tới nhà máy để loại bỏ tài liệu trước khi lính Mỹ tới nơi. Al-Jaburi quyết định đi cùng, với hy vọng lấy được những văn bản có lợi cho Mỹ. Đó là một cái bẫy. Cảnh sát mật của Iraq bao vây xe của cựu nhân viên SSP. Sau này, ông biết rằng họ hành động theo mách nước của một người họ hàng để nhận được tiền thưởng. Bị đưa tới nhà tù khét tiếng Abu Ghraib (Baghdad), chặng cuối cùng của nhiều người chống chế độ, al-Jaburi chắc chắn rằng mình sắp chết. Các quản giáo cột tay ông lên trần. Họ nhiều lần dùng dây thép gai và dùi cui đập vào chân al-Jaburi.
Trong khi đó, Mashadani được cấp trên thông báo là có một nhiệm vụ đặc biệt đang chờ ông. Tại địa điểm họp là trụ sở của mukhabarat, ông nhận thấy nhiệm vụ của ông là đối mặt với nhiều bàn tay cầm súng. Trong 6 giờ, Mashadani bị tra hỏi về quan hệ với al-Jaburi. "Tất cả các cấp trên tham gia cuộc thẩm vấn", ông nhớ lại. "Mọi người đều nổi khùng vì một sĩ quan mukhabarat giao thiệp với gián điệp". Vào ban ngày, các cai tù đưa ông tới gặp al-Jaburi đã bị thâm tím vì những vết thương. Cả hai không thừa nhận chuyện gì.
Trong 4 ngày, các cai ngục tra tấn al-Jaburi: đánh đấm, gây sốc điện, trói tay. Mashadani cũng chịu những hình phạt tương tự. Người thẩm vấn đưa mẹ và vợ al-Jaburi vào nhà tù thẩm vấn. Al-Jaburi có thể nghe thấy họ than khóc qua bức tường xà lim. Mỗi cuộc thẩm vấn kéo dài 6-8 tiếng. Al-Jaburi bị tra hỏi về các gián điệp khác, thông tin mà ông đã trao cho Mỹ trước khi bị bắt giữ, các toạ độ trên thiết bị định vị toàn cầu đã gửi. Ông cho biết khoá đào tạo của CIA không đem lại điều gì quan trọng. Tuy nhiên, al-Jaburi lo ngại không còn nhiều thời gian. Trong khi chế độ sắp sụp đổ, các đội hành quyết của Saddam làm việc gấp đôi so với bình thường, bức hại 5-10 người trong xà lim mỗi giờ. "Nhà tù giống một lò sát sinh", al-Jaburi nói.
Vì chiến trường thay đổi, al-Jaburi và Mashadani bị chuyển từ Abu Ghraib sang các nhà tù ở Fallujah rồi Ramadi. Hôm 11/4, lính canh cuối cùng ở nhà tù Ramadi chạy trốn trước khi lính tiên phong Mỹ tới nơi. Người dân địa phương tới phóng thích cho hai người. Gần như bị tàn tật và dương cờ trắng, họ lảo đảo bước ra gặp một đơn vị lính Mỹ. "Tôi nói chúng tôi vừa ra khỏi nhà tù và chúng tôi làm việc cho CIA", al-Jaburi kể lại. Một ôtô nhanh chóng đưa họ tới sân bay Baghdad, lúc đó đã do Mỹ kiểm soát. Một sĩ quan CIA xuất hiện, giang rộng cánh tay. "Đừng động vào lưng tôi", al-Jaburi rên rỉ. Những vết thương trong các cuộc thẩm vấn vẫn còn đau nhói. Viên sĩ quan đó nói: "Các ông là người anh hùng của sân bay. Tương lai của các ông được đảm bảo".
Nguyễn Hạnh (theo Time)
Còn tiếp
Phần 1