![]() |
Không thể phủ nhận rằng tinh thần tự hào dân tộc của Nhật Bản rất cao. |
Cơ quan chịu trách nhiệm về bộ sách là Hiệp hội Cải cách Giáo trình Sử chí. Sách đã được Tokyo cho phép sử dụng chính thức trong trường học vào năm tới và đang được bán đắt như tôm tươi tại các cửa hàng. Trong khi đó, nó bị phản đối dữ dội ở ngoài biên giới. Seoul đe dọa sẽ phục hồi lệnh cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm văn hóa Nhật (băng đĩa nhạc, phim…) vào Hàn Quốc (lệnh này mới được dỡ bỏ năm 1998).
Nhưng Thủ tướng Koizumi cho biết chính quyền của ông sẽ không can thiệp vào việc viết sách, mặc dù ông thừa nhận “có những quan điểm khác nhau về vấn đề này”. Ý ông muốn nói rằng chính phủ có thể không đồng ý với Hiệp hội Cải cách. Tuy thế, Tokyo vẫn cho phép sử dụng bộ sách ở hệ thống trường công, gồm trường lâu đời của Nhật, miễn là sách phải được biên tập kỹ càng. Ông Toru Funahashi, một quan chức Bộ Giáo dục Nhật Bản, đã khẳng định: “Vì đã kiểm tra kỹ rồi, nên bộ sách không có lỗi nào cả”.
“Không có lỗi gì” trên quan điểm cũ
Bộ sách có đoạn: “Sau khi bị thất bại trong Thế chiến II, Nhật Bản bị quân đội Mỹ chiếm đóng. Để làm cho Nhật không thể tấn công mình lần nữa, Mỹ buộc Nhật Bản phải tái cơ cấu tất cả các định chế, thể chế, kể cả Hiến pháp. Không vừa lòng với việc đó, họ còn muốn thay đổi cả quan niệm của người dân Nhật về lịch sử. Họ xóa bỏ lịch sử Nhật, thay bằng một loại lịch sử mà họ chế ra trên quan điểm của kẻ chiến thắng. Nhật Bản trở thành nguồn gốc của mọi sự xấu xa tội lỗi”.
Xuyên suốt 8 quyển sách là sự tái khẳng định của Nhật Bản rằng những hành động của họ trong thập niên 30 và 40 chỉ là để tự vệ, chống lại các thế lực Tây phương và thực chất là tiến hành những cuộc kháng chiến giải phóng châu Á.
Đúng là châu Âu đã can thiệp vào châu lục da vàng và cai trị châu Á hàng chục năm. Từ cuối thế kỷ 19, Miến Điện (Myanmar), Singapore và bán đảo Mã Lai đã bị Anh chiếm đóng. Hà Lan cai trị Indonesia hơn 300 năm. Pháp nhảy vào Đông Dương, còn Tây Ban Nha thì chiếm Philippines. Suốt thế kỷ 19, Trung Quốc bị nước ngoài liên tục can thiệp và gây chiến, buộc phải nhượng cho các thế lực bên ngoài đủ thứ quyền lợi, về kinh tế và về lãnh thổ.
Nhưng Nhật Bản không hề bảo vệ châu Á. Chẳng những thế, cũng giống như khi Mỹ chiếm Cuba và Philippines từ tay Tây Ban Nha (năm 1900), Nhật muốn sử dụng chính sách quân sự để phục vụ mục đích riêng. Từ năm 1894, họ đã tiến hành một loạt hành vi thôn tính, can thiệp và gây hấn, trước hết nhằm vào Trung Quốc, sau đó là Nga. Những năm 20, 30 của thế kỷ 20, họ đối đầu trực tiếp với Mỹ. Cuộc chiến “chống Mỹ” của họ không phải là để tự vệ mà là để tranh giành ảnh hưởng ở châu Á, thế chỗ các nước châu Âu. Với chính sách ấy, Nhật Bản đã xâm lược Mãn Châu Lý năm 1931, sau đó tiến tới chiếm luôn cả Trung Quốc, năm 1937.
Song mục tiêu của bộ sách lịch sử không phải là vạch trần những tội ác của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Á, mà trái lại, là làm trong sạch những hành động vô nhân đạo của phát xít Nhật, đổ mọi tội lỗi cho một tấm lá chắn rất thuyết phục là châu Âu và Mỹ. Các tác giả khẳng định việc Nhật kéo quân vào Đông Nam Á là để “dạy người châu Á gieo mầm cho những lý tưởng và giấc mơ độc lập”. Cả 8 cuốn sách đều không nhắc đến việc 100.000 phụ nữ Hàn Quốc và hàng chục nghìn phụ nữ Trung Quốc đã phải làm nô lệ tình dục, hay “gái mua vui” cho quân lính Nhật Bản. Hơn 10 triệu người Trung Quốc chết trong 8 năm đất nước bị phát xít Nhật chiếm đóng. Các tác giả đặc biệt không muốn nói đến vụ thảm sát Nam Kinh: Để uy hiếp người Trung Quốc, quân lính Nhật đã bao vây thành Nam Kinh và tàn sát hơn 200.000 giải phóng quân cùng dân thường (năm 1937). Những người viết sách cố tránh không nói đến vụ việc, hoặc nếu bắt buộc phải nhắc tới, thì với giọng điệu nhẹ hẳn và miễn cưỡng, rằng đây là một “vấn đề còn phải thảo luận thêm”.
Không phải xuyên tạc lịch sử, mà là yêu nước?
Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc luôn được đề cao một cách nồng nhiệt ở Nhật Bản. Nhưng với việc xuất bản bộ sách lịch sử này, điều đó đã chuyển sang một thái cực không tốt, nhất là trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Ngay từ năm 1997, tập đoàn truyền thông khổng lồ Fuji-Sankei (sở hữu các hãng truyền hình và phát thanh lớn nhất Nhật Bản cùng tờ báo lớn thứ năm trong nước, Sankei Shimpun) đã nhiệt tình ủng hộ Hiệp hội Cải cách Giáo trình Sử chí. Bộ sách được Fuso, một nhà xuất bản lớn thuộc sở hữu của Fuji-Sankeiin in ấn và phân phối. Năm 1999, Đảng cầm quyền LDP tham gia cổ động tinh thần yêu nước bằng cách yêu cầu tất cả các trường học ở Nhật hát quốc ca và treo lá cờ mặt trời mọc. Không có gì là sai, song bên cạnh đó, họ lại “bật đèn xanh” cho việc cải cách sách giáo khoa theo hướng né tránh lịch sử.
Chính quyền mới của Thủ tướng Koizumi cũng không làm gì để thay đổi tình hình. Đơn giản là vì họ đang tìm cách thiết lập một cơ sở xã hội vững chắc cho các chính sách kinh tế quan trọng sống còn đối với quốc gia. Cơ sở đó chỉ có thể được xây dựng dựa trên sự ủng hộ của dân chúng, bằng cách khuấy động tinh thần ái quốc của người dân đất nước mặt trời mọc, mà việc sửa sách cho phù hợp với mục đích chung chỉ là một phần. Trong tương lai, có thể Nhật Bản sẽ tiến hành sửa đổi Hiến pháp, để cho phép phụ nữ trở thành Nhật hoàng, để Nhật có thể xây dựng lực lượng vũ trang và triển khai ở nước ngoài (ngược với quy định của Điều khoản 9 do Mỹ đưa ra khi xưa), vì Nhật Bản, với tư cách nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, phải có đủ sức mạnh nhằm “duy trì ổn định trong khu vực”.
Xét cho cùng, mọi chủ trương đều có mặt tiến bộ và mặt không tiến bộ. Nhưng còn việc người ta cố gắng hợp lý hóa lịch sử xâm lược thì không thể ca ngợi là “vì yêu nước” được. Chẳng có gì khác ngoài mục đích rửa sạch tai tiếng của phát xít cũ và khẳng định trên quan điểm sô vanh vị thế của chế độ quân phiệt Nhật ở châu Á, thậm chí ở cả những nơi khác trên thế giới, trước các đối thủ cạnh tranh.
Đoan Trang