Sau 4 ngày vận hành thương mại, tuyến Metro Nhổn - Cầu Giấy đã đón trên trên 250.000 lượt khách. Con số này đã vượt xa mọi dự tính của cơ quan chức năng và đơn vị vận hành.
Một người bạn của tôi cũng khoe cuối tuần vừa rồi đã được đặt chân lên chuyến tàu đó và chia sẻ một số thông tin mà bạn đã được trải nghiệm với tôi. Trời nắng nóng, người dân vẫn rất hào hứng với phương tiện giao thông công cộng mới của Thủ đô. Đông nghịt người đổ về các nhà ga Nhổn - Cầu Giấy để trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị thứ hai của Hà Nội, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt 40 độ C. Càng về đêm, dòng người đổ về ga càng đông nghẹt thở.
Khoảng 21h, một tiếng trước giờ đóng cửa quầy vé, hàng nghìn người vẫn chen chúc nhau chờ đợi cơ hội được trải nghiệm tàu điện miễn phí. Không khí tại khu vực chờ lấy vé rất ngột ngạt vì thời tiết nóng, đông người nháo nhác xếp hàng. Đặc biệt ở khu vực gần cửa soát vé, hành khách bám sát vào thành cửa, chỉ đợi cửa mở ra sẽ nhào vào trong.
Thứ nhất, Hà Nội mới chỉ xây dựng được hai tuyến tàu điện trên cao nên chưa chưa thể đáp ứng hết được nhu cầu của người dân. Chính vì còn ít quá, người dân chưa được sử dụng nhiều nên khi hệ thống tàu điện vừa được đưa vào vận hành cho người dân trải nghiệm thì rất nhiều người dân háo hức, mong đợi phải chen chúc giữa cả biển người để được đi thử, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết.
Thứ hai, người Việt vẫn hay bị mắc hội chứng đám đông. Hội chứng đám đông là tình trạng khi một tập thể người thực hiện một hành động đồng nhất, thường xuất phát từ sự tác động vô thức của môi trường xung quanh, không hiểu rõ hoặc không nhận thức đầy đủ ý nghĩa của hành động mình đang thực hiện. Họ đơn giản là bắt chước theo những gì người khác đang làm.
Người ta thường chạy theo những cái mà số đông cho là hay, đúng và sáng suốt, nhưng bản thân lại không suy nghĩ về ý nghĩa của sự việc. Tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản như thế này: Ngày Thất tịch (7 tháng 7 âm lịch), giới trẻ thi nhau đi ăn chè đậu đỏ, đi chùa cầu duyên chỉ vì thấy nhiều người làm thế thì làm theo, chứ thực ra nhiều người không hiểu rõ về nguồn gốc của ngày này có ý nghĩa như thế nào. Vào ngày thần tài, đám đông lao đến các hiệu vàng xếp hàng từ 4-5h sáng để mua vàng lấy may, may chưa thấy đâu, chỉ thấy mua xong là lỗ luôn, chỉ làm giàu cho các hiệu vàng.
Khi tuyến tàu điện tuyến Metro Nhổn - Cầu Giấy được đưa vào vận hành thử và được đi miễn phí thì người dân bất chấp cái nắng 41 độ C để đi xếp hàng, chen chúc giữa cả biển người chỉ để được đi tàu điện miễn phí. Ai cũng hiểu rằng, hệ thống tàu điện hiện đại mới ra đời, được trải nghiệm là rất xứng đáng.
Nhưng đâu nhất thiết cứ phải đi ngay vào những ngày đầu tiên? Đâu nhất thiết cứ phải đi trong 15 ngày được đi miễn phí? Tại sao không để mấy tháng nữa rồi hãy đi? Tại sao không thể chờ đến khi số lượng người dân ít đi hãy đi? Không đi lúc này thì đi lúc khác cũng được mà. Tại sao cứ phải muốn là người được trải nghiệm tàu điện trước người khác?
Tại sao cứ phải khổ sở đi đoạn đường xa từ nhà đến ga hơn chục km, xếp hàng giữa cái nóng cháy da cháy thịt, giữa cả biển người chỉ để chụp ảnh check in với tàu điện? Phải chăng chúng ta đã quá tò mò, quá hiếu kỳ và bị tâm lý chạy theo đám đông?
Chính vì suy nghĩ này của nhiều người mà đội ngũ cán bộ phục vụ hệ thống tàu điện Metro bị vất vả hơn gấp mấy chục lần vì chỉ trong 4 ngày phải phục vụ 250.000 lượt khách, rất nhiều người dân khổ sở đi lại giữa cái nắng như thiêu như đốt, xếp hàng giữa cả nghìn người chịu cảnh nóng bức, nghe tiếng khóc lóc của trẻ em, chỉ riêng thở thôi cũng đã mệt, làm gì còn tâm trạng thưởng thức và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tàu điện vẫn còn đó, có phải vì 15 ngày này không đi thì sẽ không bao giờ được đi nữa đâu. Tại sao cứ phải đi bằng mọi giá?
Tôi luôn tránh xa đám đông. Khi đám đông lao ra đường xếp hàng đi tàu điện thì tôi ở nhà bật điều hòa cho mát và đọc báo, không cần vội vã đi trải nghiệm làm gì. Đi như thế khác gì đi để khổ. Chờ khoảng hai tháng nữa, khi tàu điện đã vận hành ổn định, người dân không chen chúc nhau đi miễn phí nữa thì lúc ấy tôi sẽ đi và cảm nhận về hệ thống phương tiện công cộng hiện đại này.
Nhiều khi chỉ ước cuộc sống xung quanh mình bình yên một chút, mọi người sống chậm lại một chút, đừng chạy theo đám đông, đừng tự làm khổ mình, khổ người khác chỉ vì sự hiếu kỳ, tò mò và tâm lý thích được dùng miễn phí. Tôi mong trong khoảng 10 ngày còn được đi tàu điện miễn phí sắp tới, ai không có việc gì cần thiết thì tạm thời đừng đi vội, số lượng người đi tàu sẽ giảm xuống để đội ngũ cán bộ phục vụ trên tàu đỡ vất vả, người dân đỡ khổ khi phải chen chúc nhau mua vé. "Cơm không ăn thì gạo còn đó".
Quan trọng là bạn có lựa chọn sử dụng phương tiện công cộng này được bao lâu, có sử dụng làm phương tiện đi lại chính của bạn trong tương lai không, chứ không phải chỉ đi trải nghiệm miễn phí một lần cho biết rồi thôi.