Ở giai đoạn này, tôi không chắc 100% về những thứ mà tôi muốn làm. Tôi thực sự không chắc chắn rằng công việc quản lý hay huấn luyện hợp với mình hơn. Có một ranh giới khá nghiêm ngặt giữa hai công việc này. Những khóa học đã không thúc đẩy niềm cảm hứng của tôi với vai trò huấn luyện. Tôi thường nghĩ: “Ôi, nó chẳng khác gì một vết đau trên mông cả”. Nếu diễn tả theo cách của các HLV thì sẽ là: “Bị đuổi ra khỏi sân cỏ”. Tôi không chắc đó là điều mình muốn làm. Nhưng tôi hiểu là tôi phải hoàn thành các khóa học. Tôi nghĩ tôi thích vai trò quản lý hơn, điều hành một CLB. Nhưng nếu tôi nhận việc ở Sunderland, tôi không muốn theo đuổi các khóa học khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân. Paul Ince và Gareth Southgate đã phải làm điều đó. Nếu mọi thứ bắt đầu không tốt, tôi không muốn người ta ném những lời buộc tội vào mình: “Ồ, ông còn chưa hoàn thành việc lấy bằng HLV”. Và vấn đề tài chính cũng không ép tôi phải làm việc ngay bây giờ.
Tôi bắt đầu học bằng UEFA A mùa hè năm đó. Tôi đi nghỉ vài tuần trong tháng tám. Lúc mùa giải bắt đầu, tôi đang ở Bồ Đào Nha và có xem một vài trận đấu trên TV, Sunderland khi ấy trông khốn đốn đến thảm hại. Họ làm khách trên sân Bury ở Cúp Liên đoàn, một buổi tối thứ ba, và bị đánh bại. Niall được phỏng vấn sau trận đấu, ông ấy giữ vị trí HLV tạm quyền và đã tìm đến cả trăm người để đặt vấn đề về chiếc ghế nóng.
Chị tôi nhắn tin cho tôi: “Em có thấy Niall Quinn không? Em phải giúp ông ấy thoát khỏi rắc rối”.
Tôi nhìn Niall và gọi cho Michael Kennedy vào ngày hôm sau, tôi nói anh ấy liên lạc lại với Sunderland: “Nếu họ vẫn muốn, tôi sẽ đến đó”.
Tôi đã ở bên gia đình cả mùa hè. Nó rất tuyệt nhưng tôi không muốn ở với họ tất cả mọi lúc. Tôi là một người cha, tôi cần phải ra ngoài kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi muốn con tôi thấy tôi đi làm.
Nhóm ông chủ của Sunderland hồi âm: “Chiếc ghế là của anh nếu anh muốn”.
Và tôi quyết định đến đó. Những quyết định tốt nhất của tôi luôn luôn là những cái được đưa ra nhanh nhất. Tôi không hề nghĩ đến những trợ lý, nhân viên hay chiến thuật hoặc kiểu như: “Chúng ta cần thêm mười cầu thủ”. Không có kế hoạch của một ông chủ. Tôi chỉ nghĩ: “Mình sẽ đến đó”. Và tôi sẽ giải quyết từng bước một.
Từ góc độ kinh doanh, họ biết là họ đang được lợi. Thực tế thì tôi còn thua kém Martin và Sam về kinh nghiệm. Tôi chưa từng nắm đội bóng nào. Đó chính xác là một canh bạc cho họ và cả cho tôi. Nhưng họ cũng đã nghĩ tới cả chuyện thu lợi từ việc bán vé. Tôi nghĩ nếu bạn hỏi Naill ở thời điểm đó, ông ấy sẽ trả lời: “Chúng tôi không lo lắng về sự tín nhiệm với HLV mới, chúng tôi cần một cú hích”.
Họ đã mất đi bản sắc của họ, mất đi lửa nhiệt huyết. Họ có thể nghĩ: “Ồ, anh ấy là người chúng ta cần”. Tôi là một chữ ký đáng chú ý và tôi không trốn tránh điều đó.
Năm thất bại trong năm trận đầu tiên, một sự khởi đầu gây sốc, đặc biệt với một đội bóng chỉ mới xuống hạng. Bury, đội đã loại họ khỏi Cúp Liên đoàn là đội có thứ hạng thấp nhất của giải đấu-thứ 92. Nhưng Sunderland không tệ như kết quả họ đang phải nhận. Rất nhiều cầu thủ của họ vừa chơi ở Ngoại hạng Anh. Tôi không bận tâm khi họ xuống hạng với một điểm hay 35 điểm, họ vẫn là một đại diện của Ngoại hạng Anh.
Ở một khía cạnh khác, tôi đã không nghĩ đến chuyện thăng hạng.
Tôi không có mối liên kết nào với CLB, tôi không có lòng trung thành với họ, không giống như Niall. Tôi có thể đi trong giá lạnh, tôi rất giỏi sống thực tế. Và uy tín của tôi khi còn là cầu thủ rất hữu ích. Có một nỗi sợ nhất định-“Anh ta sẽ làm gì?”. Nhưng tôi biết sở trường của tôi là gì, và tôi nghĩ: “Mình sẽ ổn với những cầu thủ này”.

Keane ngày nhận chức HLV của Sunderland.
Thứ giúp tôi có bước nhảy từ vai trò cầu thủ lên HLV là kinh nghiệm của tôi ở United và trách nhiệm của tôi trong nhiều năm làm đội trưởng. Tôi có một chút niềm tin vào bản thân nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến viễn cảnh mình trở thành HLV. Nó chưa bao giờ là một giấc mơ, tôi không nghĩ giấc mơ của bạn khi lớn lên là trở thành một HLV. Tôi chỉ nghĩ: “Hãy thử xem sao, để xem cái gì sẽ xảy ra”.
Tất cả công việc, từ gặp gỡ ban lãnh đạo, tổ chức nhân sự, kể cả gặp mặt bố mẹ của các cầu thủ trẻ, tôi rất hào hứng khi được đối mặt với những chuyện này. “Chúng ta cùng xem nó sẽ như thế nào nào”, nếu như tôi ngồi xuống và xem xét tất cả các góc độ của công việc, tôi có lẽ sẽ không bao giờ làm công việc quản lý. Nhưng nếu bạn giữ được tình yêu với trận đấu như một đứa trẻ, bạn sẽ nghĩ: “Mình sẽ thích nghi với chúng, sẽ có những người tuyệt vời xung quanh mình. Từ thứ hai đến thứ sáu, công việc của mình là cố gắng để gặt hái thành quả vào ngày thứ bảy”.
Sunderland sẽ gặp West Brom vào cuối tuần sau khi tôi gọi cho Michael. Tôi đã trở về nhà ở Manchester và sau đó lái xe đến xem trận đấu cùng với Tony Loughlan, Tony sẽ là HLV đội một của tôi. Chưa có tuyên bố nào được đưa ra, tôi cần phải xem qua tính hình của đội và sân tập. Có khoảng 14 nghìn người trong một sân vận động có sức chứa 42 nghìn.
Họ thắng 2-0 nhưng tôi không dám nhận công lao về chiến thắng này. Đó là những gì tôi mong đợi, họ là một đội khá tốt, có chất lượng. Tôi nhớ đã nghĩ rằng: “Những cầu thủ đó không tệ đấy chứ”.
Họ chỉ đơn thuần đang có một quãng thời gian khó khăn, một vài chấn thương, vấn đề với sự tự tin. Được xem một đội bóng mà mình chuẩn bị huấn luyện chơi quả thực rất tuyệt. Tôi biết Sunderland có tiềm năng.
Niall dẫn tôi đi thăm thú sân tập, thăm học việc bóng đá của họ - Học Viện Ánh Sáng vào hôm sau và giới thiệu tôi với toàn đội.
Michael là người xử lý công việc đàm phán. Chúng tôi biết họ sẽ nói thẳng thắn và chúng tôi đang nắm vị trí tốt hơn. Đó không phải là một trường hợp theo kiểu: “À, tôi nắm thóp được các anh rồi”. Nhưng tôi đã xem trận đấu với West Brom, có rất nhiều lời xì xầm ở đó. Họ đang gặp rắc rối với những sự lựa chọn khả dĩ khác. Đó là một sự xấu hổ, họ sẽ bị treo cổ nếu không đạt được thỏa thuận với tôi. Niall đã cố thử đảm nhiệm công việc nhưng kết quả chẳng tốt lành gì. Tôi biết đó là một công việc khó khăn nên tôi nghĩ mình nên được nhận chút ân sủng.
Mọi thứ rồi cũng đâu vào đấy, tôi đã ký một bản hợp đồng tuyệt vời, kiếm hơn một triệu trong một năm với một HLV lần đầu tiên nhận việc và làm ở một đội Hạng Nhất. Tôi cho rằng những gì xảy ra sẽ là họ đề nghị một bản hợp đồng ngắn hạn, bạn yêu cầu kéo dài thêm thời hạn và đôi bên sẽ đạt thỏa thuận ở mức giữa. Nhưng Sunderland đề nghị với tôi một bản hợp đồng năm năm và tôi nói mình chỉ muốn ký ba năm. Lúc này, tôi đủ tự tin và tôi muốn xem những gì sẽ xảy đến. Tôi vẫn nghĩ như một cầu thủ, một thỏa thuận ngắn hạn và giữ cho con đường của mình luôn rộng mở. Đáng lẽ, tôi nên nghĩ về sự an toàn cho công việc của mình và hậu quả về tài chính nếu bị sa thải.
Tôi bắt đầu học được từ đó, dưới góc độ hợp đồng, ngày bạn tiếp quản đội bóng cũng là ngày bạn bắt đầu ra đi. Hầu hết các điều khoản hợp đồng đều quy định những gì sẽ xảy ra khi nó chấm dứt. Bạn đã đàm phán cho một cuộc định cư mới.
Đó quả là một cách tiêu cực để đón nhận một công việc mới. Bạn nên lạc quan nhưng hầu hết những gì đàm phán lại xoay quanh việc họ mất bao nhiêu tiền để tống tiễn bạn đi. Từ nhà tôi đi đến Sunderland mất khoảng hai tiếng rưỡi trên xe. Kế hoạch sẽ là, gia đình tôi sẽ theo tôi. Chúng tôi sẽ chuyển nhà đến gần khu vực này và tìm một trường học Công Giáo cho lũ trẻ.
Cả tôi và Tony đều bắt đầu buổi tập với tư cách người huấn luyện lần đầu tiên vào cái ngày sau khi tôi ký hợp đồng. Tôi đã biết Tony khi còn ở Nottingham Forest. Anh ấy đã là một cầu thủ ở đó khi tôi chuyển đến. Anh ấy chỉ chơi một vài trận ở đội một trước khi rời đi vì chấn thương. Chúng tôi đã ở cùng nhau vài năm trước ở Forest, và tôi luôn luôn giữ liên lạc với anh ấy. Tôi ít giữ liên lạc với các cầu thủ Forest, chỉ có Tony và Gary Charles. Khi tôi đến Forest, tôi không có xe và Tony thường đưa tôi đi chơi bi-a. Gary Charles cũng thỉnh thoảng chở tôi đi đây đi đó. Chúng tôi chụp ảnh cùng nhau. Họ tử tế với tôi, đơn giản là vậy.
Tony đã lấy bằng HLV khi anh ấy 21 hay 22 tuổi ở Forest, anh ấy đạt thành tích đó vào một buổi sáng thứ bảy cùng vài cầu thủ khác. Khi ấy, tôi đang nằm dài trên giường, mệt nhoài sau một đêm say xỉn, nghe tiếng anh ta đến cùng Gary Bowyer-người cùng thuê nhà với tôi. Họ cùng nhau đi học khóa học HLV và tôi nhớ khi ấy đã tự nhủ: “Bọn ngu”.
Tony có rất nhiều kinh nghiệm ở giai đoạn này, anh ấy từng huấn luyện tại học viện của Leicester City và khi tôi theo học khóa huấn luyện, anh ấy giúp tôi một chút với việc lên kế hoạch cho các buổi tập mà tôi được giao. Tôi luôn nghĩ nếu mình có được một công việc huấn luyện, tôi sẽ gọi Tony về cùng làm. Đó là một HLV tốt, một người bạn tốt, một người mà tôi có thể tin tưởng. Chúng tôi hài lòng với mối hợp tác này. Tôi không nhớ là chúng tôi có hay bật cười cùng nhau hay không, nhưng tôi nghĩ là có. Hiện giờ, anh ấy đang làm việc ở Burnley với Sean Dyche và Ian Woan - hai cựu cầu thủ cũng ở Forest khi chúng tôi có mặt ở đó. Đó là cách bóng đá xoay vần.
Chúng tôi bắt đầu buổi tập, quan sát các nhân viên và các cầu thủ. Tôi nghĩ: “Ôi Chúa ơi, có cả một tấn việc phải làm”. Họ không hề giỏi, không có dấu hiệu của một đội bóng sẽ lên hạng. Nhưng họ đang mấp mé ở cuối bảng xếp hạng, thế nên, chỉ có một con đường để đi.
Tôi yêu nó ngay từ khi bắt đầu. Ngay từ lúc mới vận hành công việc, tôi đã nghĩ nó quá tuyệt. Niall tin tưởng tôi ngay từ đầu.
Chúng tôi cần chi tiền dù không nhiều như những con số được báo chí viết ra. Chúng tôi đang hướng đến Giải hạng Hai, chúng tôi đã thua nhiều. Trong suốt mùa giải, chúng tôi đầu tư khoảng 3,5 triệu cho các cầu thủ, tính cả những người đến và đi. Nhưng lúc đó, chúng tôi chỉ còn vài ngày để mang vài cầu thủ về trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Hạn chót của kỳ chuyển nhượng khiến người ta hoảng loạn. Đó là lý do tại sao phí chuyển nhượng lại vượt lên ngưỡng trên trời. Những gã đại diện cho các cầu thủ chĩa súng vào các ông chủ. Nó khiến cho mọi người cuống cuồng lên. Chúng tôi nhắm đến sáu hay bảy cầu thủ, quá nhiều. Gặp gỡ các cầu thủ, tổ chức các buổi kiểm tra y tế, hoàn thành các thỏa thuận cá nhân. Nhưng Niall và Giám đốc điều hành của đội bóng Peter Walker, họ quá tuyệt vời. Họ hoàn thành mong muốn của tôi. Tôi muốn sáu cầu thủ và họ trở lại với sáu người. Nó thật ý nghĩa, tất nhiên, chúng tôi cùng nhau hướng đến thành công. Tôi biết sự góp mặt của tôi giúp họ có được một cú hích nho nhỏ, nhưng chúng tôi cần giữ được tinh thần đó.
Tôi mua về sáu cầu thủ. Sáu người đã chơi bóng cùng tôi, sáu nhân cách tốt. Tất cả họ đều là tuyển thủ quốc gia. Tên của họ nằm sẵn trong đầu tôi dù tôi không biết liệu họ có sẵn sàng đến Sunderland hay không.
Tôi chỉ có ba ngày. Nhưng tôi nghĩ, vào thời điểm đó, nó ổn với chúng tôi. Nếu tôi có vài tháng trong tay, sẽ có những người gây khó dễ cho tôi, những người di chuyển các cọc gôn, những tay đại diện trả lời: “Chúng tôi còn những lời đề nghị khác”. Ở thời điểm đó, cả các cầu thủ và CLB của họ phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Tôi là người phải đưa ra đề nghị với họ. “Nhưng anh phải đưa ra quyết định thật nhanh, bởi vì anh sẽ phải làm thủ tục kiểm tra y tế ngay ngày mai”. Không có ai bị giảm lương. Chúng tôi chẳng mời chào một cầu thủ đến từ AC Milan. Chúng tôi đã trả một số tiền tốt ở đẳng cấp của mình. Không đến mức 30 hay 40 nghìn một tuần nhưng cũng là 12 hay 15 nghìn, khoảng khoảng như thế. Graham Kavanagh và Dave Connolly cùng ở Wigan, điều đó thật hữu ích. Chúng tôi không phải thỏa thuận với sáu CLB khác nhau cho sáu cầu thủ. Chúng tôi có hai người đến từ Wigan, Ross Wallace và Stan Varga từ Celtic và Liam Millar vừa bị Manchester United giải phóng hợp đồng.
Đó là một sự nâng cấp lớn. Bạn ra sân và tập luyện với một nhóm cầu thủ, ngày hôm sau, bạn mang theo năm hay sáu tuyển thủ quốc gia.
Niall là người đã thực hiện các cuộc gọi và hoàn thành thỏa thuận. Ông ấy gọi cho Giám đốc điều hành của Celtic và gọi cho người đại điện để xem Ross Wallace có hứng thú với vụ chuyển nhượng hay không. Tôi được biết tới như một kẻ cô độc, nhưng tôi có mối quan hệ tốt với tất cả những đã đó. Tôi từng ở chung phòng với Graham Kavanagh khi cả hai còn ở Ireland.
Tôi đang ở một căn nhà phía sau khách sạn, thế nên tôi có một căn phòng và chút ít riêng tư. Ross và Stan đến, cúng người đại diện của họ-anh là đại diện cho cả hai cầu thủ. Tôi đã chơi cạnh họ vài tháng trước đó ở Celtic, thế nên câu chuyện bắt đầu khá dễ dàng:
“Các anh có thích nó không?”
Câu hỏi rất thẳng thắn.
“Chúng tôi đang ở mức trung bình. Nhưng nếu các cậu đến, tôi sẽ cố gắng lôi thêm vài gã đến đây, chúng ta sẽ ổn cả thôi”.
Họ đáp: “Được thôi”.
Tôi nói: “Tuyệt vời. Để tôi đi đặt ấm nước”.
Đơn giản như thế thôi. Tôi gần như ước rằng mình có thể duy trì cách tiếp cận đó, để được là chính mình.
Khá khó khăn để tôi có được Dave Connolly. Michael Kennedy là người đại diện của Dave và tôi biết anh ta sẽ làm khó chúng tôi. Chẳng có vấn đề gì cả, mặc dù Michael cũng là người đại diện của tôi, chính anh ta đàm phán với Sunderland về hợp đồng của tôi. Nhưng Michael đang đại diện cho thân chủ của anh ta ở đây chứ không phải tôi hay Sunderland. Tôi hiểu chuyện làm ăn. Tôi cần một tiền đạo và Michael sẽ giúp thân chủ anh ấy có được thỏa thuận tốt nhất.
Dave nói: “Ồ, tôi không muốn rời Wigan”.
Và tôi nói: “Nghe này Dave, hãy so sánh Wigan và Sunderland”.
Tôi đã mang về những cầu thủ giỏi và những nhân cách tốt. Họ giúp công việc của tôi dễ dàng hơn. Ai đó đã hỏi Capello vài năm trước là làm cách nào để ông ấy trở thành một HLV giỏi. Ông ấy đáp: “Tôi đã gặp may, tôi luôn luôn được làm việc với những cầu thủ giỏi”. Hãy luôn nhớ điều đó, đừng bao giờ phóng đại công lao của các HLV và cũng đừng đổ hết trách nhiệm cho họ khi mọi chuyện xấu đi. Tôi nghĩ Jock Stein là người đã nói câu: “Bóng đá xoay quanh các CĐV và cầu thủ”. Đừng bao giờ đặt nặng quá vai trò của HLV. Tôi không hạ thấp giá trị bản thân nhưng cầu thủ mới là những người đang làm công việc của họ.
Tất cả các cầu thủ được ký vào cùng một ngày và nó khích lệ tất cả mọi người. Nó khích lệ Sunderland, thành phố và CLB. Chúng tôi chưa chơi trận nào cả. Chúng tôi không mang về Ronaldo nhưng Ross và Stan là những cầu thủ của Celtic, họ đều giỏi. Dave, Graham, Liam, tôi biết họ. Bạn có thể nhìn họ và nói: “Ổn rồi, chúng ta đang hướng lên phía trên bảng xếp hạng”.
Khi bạn mang về một cầu thủ, bạn đang gửi tin nhắn đến tất cả các CLB và các đối thủ của bạn.
Tôi gọi cho Dwight Yorke. Lúc đó khoảng bảy giờ sáng khi tôi cầm chiếc điện thoại lên ở sân tập, vì lúc này anh ấy đang ở Australia cùng Sydney F.C, anh ấy là cầu thủ biểu tượng của họ.
Nên tôi gọi cho anh ấy.
“Ổn chứ Yorke?”

Keane và Yorke ngày còn gắn bó ở Man Utd.
Tôi có mối quan hệ tốt với Yorke ở United. Anh ta đang thuê một căn nhà sang trọng ở cảng Sydney, xe Lamborghini và tất cả đàn bà anh ta muốn. Một cuộc sống khắc khổ. Nhưng tôi biết anh ta yêu những trận đấu, Yorke thích sự thử thách.
Tôi nói: “Mày có vui lòng trở lại Sunderland không?”
Và anh ta đáp: “Mày muốn tao rời đây á? Mày muốn tao rời cái Australia chết tiệt này ư?”
Tôi đáp: “Ờ”.
Và anh ta trả lời: “Được, tao rất vui lòng”.
Tôi đã nghĩ có thể có anh ta mà không tốn một xu. Anh ta đã 34 tuổi. Nhưng chúng tôi phải trả cho Sydney 250 nghìn bảng. Và ban lãnh đạo không vui vì điều đó. Nhưng Yorkie bước vào trong phòng thay đồ của chúng tôi như một diễn viên. Một nhân vật trong phòng thay đồ. Anh ta đã từng vô địch Champions League, từng chơi cho United.
“Khỏe chứ các cậu? Mọi thứ ổn chứ?”
Yorkie là bản hợp đồng tốt nhất của tôi. Kỳ vọng của người dân thành phố là rất cao, chúng tôi luôn hi vọng một đám đông 40 nghìn người trên khán đài. Một vài cầu thủ sẽ không thể đương đầu với không khí đó, nhưng Yorke thì khác. Anh ta giống như kiểu: “Nào, có vấn đề gì không?”. Anh ấy mang ánh hào quang đến CLB, thứ trước đó không hề có. Tất cả xoay quanh một vai chính. Yorkie đến và các nhân viên của tôi hỏi: “Anh ta thật tuyệt đúng không nào?”.
Và tôi trả lời: “Vâng, một gã xuất sắc”.
Và một gã tử tế.
Tôi bắt tay vào một số công việc cùng Niall. Ông ấy đang cố giúp CLB thăng hạng. Chúng tôi đã mất nhiều CĐV trong vòng vài năm qua, ông ấy nhắc đi nhắc lại rằng chúng tôi cần gia tăng số vé mua cả mùa được bán ra. Chúng tôi đã gặp các CĐV và chào họ, bình thường thì đây là một cơn ác mộng khốn kiếp của tôi. Nhưng tôi khoái nó. Thứ khiến tôi khoái các CĐV Sunderland là những gì diễn ra trên sân vào thứ bảy có thể khiến họ vui hoặc ủ rũ cả tuần. Không nhiều CLB có được tinh thần đó. Nên tôi nghĩ: “Mình nghĩ là mình yêu cái trọng trách này rồi đấy”.
Chúng tôi có một khởi đầu tuyệt vời, trận đá trên sân của Derby.
Lần đầu tiên tôi phát biểu với toàn thể các cầu thủ trước trận đấu. Chúng tôi đang ở khách sạn. Tôi đã chọn đội hình ra sân và tôi buộc phải làm thất vọng một số người.
“Được rồi các cậu, Derby trông như thế này này”.
Chúng tôi đã hoàn thành một phần bài tập về nhà trong ba ngày vừa qua. Có một chút gì đó điên khùng, cố gắng đi đến Sunderland, cố gắng lôi kéo các cầu thủ trước hạn chót của kỳ chuyển nhượng. Tôi quyết định vào đêm hôm trước rằng tôi sẽ nói về thủ môn của Derby. Cậu ta trông thảm hại trước những quả tạt bóng. Nhưng tôi nói hơi dài. Dave Connolly, người từng chơi với tôi ở đội tuyển Ireland, một gã hài hước và thẳng thắn, nhưng anh ta cũng là một tay săn bàn có tài thế nên anh ta biết cách châm chọc người khác, như lần này. Anh ta giơ tay lên.
Tôi vẫn nói.
“Này các cậu, ngay từ những đường bóng đầu tiên, tóm lấy cậu ta. Cậu ta yếu ở những quả tạt nhưng có thể dùng chân tốt”.
Tôi để mắt đến Dave, anh ta vẫn giơ tay.
“Gì vậy Dave?”
Tôi không hiểu thằng cha muốn đi tiểu hay định làm cái gì đây.
Anh ta nói: “Bố già, anh biết gã thủ môn đó?”
Tôi đáp: “Ờ”.
“Cậu ta đã bị tống cổ một tuần trước rồi”.
Không phải bị chấn thương, khốn kiếp, bị bán, một tuần trước. Và tôi được mong đợi là một đại anh hùng sẽ đến và cứu đội bóng, các CĐV, cờ quạt các thứ ở khắp mọi nơi, trên vai của họ.
Và đó là buổi “truyền hịch” đầu tiên của tôi trước ba quân.
Thế nên, tôi nói: “À, các cậu, các cậu vừa thấy đấy, các cậu không thể tin vào những cái báo cáo chết tiệt này được”.
Tôi đổ lỗi cho các nhân viên trinh sát.
Thực tế thì trò hề đó của tôi lại hữu dụng. Nó khiến mọi người thoải mái. Nó cũng tốt cho tôi, bởi vì nó khiến tôi xấu hổ, một chút nào đó, thay vì cố gắng trở thành một người hoàn hảo, một ông Thượng nghị sĩ. Nó làm tâm trạng tôi sáng sủa hơn.
Derby đang thi đấu khá tốt ở thời điểm đó. Billy Davies huấn luyện họ và họ có vài cầu thủ giỏi.
Chúng tôi bị dẫn 0-1 sau hiệp một.
Nếu bạn nhìn thấy các cầu thủ khi tôi bước vào phòng thay đồ, họ đang vãi ra trong quần chứ chẳng chơi. Họ chờ đợi một đợt pháo nổ. Một HLV giỏi phải khiến mọi người đoán già đoán non, bạn không thể là người quá dễ nắm bắt. Clough làm được điều đó, Ferguson cũng vậy. Thế nên tôi đi vào.
“Ổn rồi các cậu, thư giãn đi. Các cậu chơi tốt, chúng ta đang làm tốt, cứ duy trì thế nhé”.
Nếu mọi thứ không thực sự quá tệ, tôi thường để cho các cầu thủ ổn định trong giờ giải lao trước khi tôi đi vào phòng thay đồ. Tôi để cho họ một, hai phút để thở, đó cũng là thời gian để tôi xâu chuỗi những tính toán của mình. Đó là công việc quản lý đầu tiên của tôi, thế nên tôi không đặt nặng chuyện lên kế hoạch chiến thuật dài hơi. Kế hoạch của tôi là giữ mọi thứ đơn giản.
Lời khuyên của Brian Clough dành cho tôi ngày ra mắt ở Forest, trong một trận đá trên sân Liverpool, đó là: “Lấy bóng, chuyền cho một đồng đội và di chuyển, cậu làm được chứ?”.
Và tôi đáp: “Vâng, tất nhiên em có thể làm được”.
Tôi đã làm điều đó từ khi còn là một cậu nhóc, chuyền bóng và di chuyển. Và tôi đã làm tốt điều này trong cả sự nghiệp. Một phần sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Brian Clough là sự đơn giản khi ông ấy đọc trận đấu. Góc nhìn của Alex Ferguson cũng khá đơn giản.
Tôi đang nhìn vào các cầu thủ và họ chờ đợi tôi nổi nóng, vì tiếng xấu của tôi. Nhưng tôi không muốn là người dễ đoán. Những vụ nổ mà tôi đã trải qua, tôi nghĩ họ biết đến chúng. Trên báo chí, sau mỗi cuộc họp báo, bất kể những gì tôi nói đều là “hét ra lửa”. “Chúng ta có thể làm tốt hơn”, Keane hét lên. Thay vì không cười, tôi “trừng mắt”. Đó, đó là nhân vật hoạt hình mô phỏng tôi, nhưng bây giờ, một lần nữa, tôi dùng nó như lợi thế của mình.
Nhưng nó cũng có thể phản tác dụng với tôi, khi tôi cố sống thật với mọi người hoặc bất chợt nổi điên vì lý do gì đó, tôi có thể đẩy mọi chuyện đi xa quá mức. Khi tôi lên giọng, đó sẽ là một bộ phim lớn. Sự nhiệt tình có thể bị hiểu sai là sự nóng giận. Nếu mọi người lúc nào cũng nghĩ là tôi đang nóng giận, tôi sẽ mất lợi ích từ nó. Hình ảnh hiện lên ngoài kia đó là tôi liên tục xạc vào mặt các học trò, mặc dù tôi đã cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh bên ngoài đường biên, và thường xuyên thoải mái trong phòng thay đồ.
Tôi đã không nắm đội ở kỳ chuẩn bị trước mùa giải, thế nên tôi muốn đánh giá lại họ, tôi cho tất cả mọi người lợi ích từ việc bị hoài nghi. Vấn đề là, càng làm việc lâu với các cầu thủ, cuối cùng bạn cũng chỉ chú ý tới những khiếm khuyết của họ. Nhưng ở giai đoạn đó, tôi chỉ có thể thắc mắc liệu đó là điểm yếu của một cầu thủ giỏi hay anh ta chỉ đơn giản là mới có một trận đấu tồi. Tôi khá tử tế với họ, lịch sự và khích lệ. Tôi nghĩ, rõ ràng với các cầu thủ, dù nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, giọng nói hay âm sắc, hoặc phân tích của tôi về thủ môn cũ của Derby, thì họ cũng biết tôi là một người mới. Tất cả họ nhận thức được điều đó. Tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào, “bốn người trong số họ sẽ ra đi vào tuần tới”, thế nên, họ muốn chơi tốt vì tôi.
Tất cả mọi thứ đều rất vô tư. Điều đó thay đổi chút ít khi bạn bắt đầu quen với mọi người. Bạn bắt đầu tìm lỗi của họ. Nhưng danh tiếng của tôi khi là cầu thủ và sự thiếu kinh nghiệm cầm quân, cả hai đều mang lại lợi thế cho tôi ở thời điểm đó.
“Các cậu chơi tốt, chúng ta đang làm tốt, cứ duy trì thế nhé”
Chúng tôi thắng 2-1. Chris Brown, một gã to lớn, một dạng tiền đạo điển hình ở giải hạng Nhất, và Ross Wallace, một trong những người mới đã ghi bàn.
Tôi từng hưởng niềm vui chiến thắng khi còn là cầu thủ. Nhưng niềm vui khi làm HLV là một dạng niềm vui khác, một thứ mà tôi có thể mang theo đến sân tập vào thứ hai tuần sau.
Nhưng tôi học được, thất bại cũng có sự khác biệt. Nó kéo theo nhiều trách nhiệm và rất khó để quên đi.
Tôi mất quá lâu để quên đi một thất bại. Hồi còn là cầu thủ, tôi cũng như thế, nhưng lần này tệ hơn. Tôi phải chịu đựng một nỗi buồn nhất định nhưng mức độ của nó khiến tôi không thể vượt qua. Tôi không thể ăn ngon, tôi cảm thấy mình không đáng được ăn ngon. Nó giống như một hiệu ứng dây chuyền bởi vì tôi cũng không thể ngủ ngon. Khi phải xoay xở với việc nhận thất bại hay chiến thắng, cán cân của tôi bị lệch, suốt cả sự nghiệp đều như thế. Khi chúng tôi thắng, tôi nói: “Tuyệt vời, nhưng chúng ta phải thắng cả trận tuần tới nữa”. Khi chúng tôi thua, tôi không bao giờ nói: “Được rồi, chúng ta thua, nhưng vẫn còn trận tuần tới mà”.
Chìa khóa, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy đó là chấp nhận bước tiếp thật nhanh, nếu bạn có thể. Nếu bạn chơi thể thao, bạn sẽ có lúc thua. Chúng ta không thể thắng mọi trận.
Tôi chưa bao giờ có cho mình một văn phòng. Bây giờ, tôi có một thư ký. Tôi có một chiếc điện thoại, với nhiều nút bấm và nhiều sợi dây nối vào. Tôi có một chiếc ghế da có thể xoay tròn, một chiếc ghế xoay. Trong những ngày đầu tiên, tôi thường ngồi trên đó và quay mòng mòng. Nếu có cầu thủ hay nhân viên nào nhìn lén qua cửa sổ, họ có thể thấy tôi đang hét lên: “Ẻn ẻn ẻn…”. Chiếc điện thoại sẽ kêu và tôi phải ấn vào nhiều nút khác nhau mới có thể bắt đúng đường dây cần trả lời.
Tôi đã không tận dụng chính xác sự tiện dụng của văn phòng. Nhưng lúc đầu, tôi không thực sự cần nó lắm. Những bản hợp đồng đầu tiên đều là những gã tôi đã biết từ trước. Tôi không cần phải mang họ vào đây và ba hoa về CLB. Họ đều hào hứng được đến đây. Phản ứng ban đầu của tôi là: “Tôi phải làm gì với nó? Tôi có cần một cái văn phòng đâu?”. Tôi ngồi trên chiếc ghế và nói: “Mình phải làm gì đây?”.
Văn phòng của bạn có thể là một nơi rất cô đơn. Tôi không phải là người thích đem cả đống ảnh của gia đình treo lên đây. Tôi có đặt một khung ảnh điện tử, thứ có thể lặp đi lặp lại những tấm ảnh khác nhau, nhưng tất cả chỉ có thế. Tôi nhớ đã nghĩ rằng: “Mình sẽ không cảm thấy quá thoải mái ở đây”. Nhưng những gì tôi làm thì phải ngược lại. Tôi nên tự cảm thấy thoải mái, bởi vì sau cùng thì bạn vẫn phải dành một quãng thời gian đáng kể ở nơi này. Tôi có lẽ nên làm cho nơi đây có cảm giác ấm áp của gia đình, với vài tấm ảnh. Khi các cầu thủ đến gặp tôi, họ có thể nhìn thấy mặt khác của tôi. Nhưng ngay cả khi mọi thứ đang diễn biến tốt, tôi vẫn nghĩ: “Nếu mọi thứ xấu đi, mình muốn đủ khả năng để xử lý nó nhanh nhất có thể. Một bước là xong”.
Giữ nó sạch sẽ, giữ nó gọn gàng và sẵn sàng cho những lúc nghỉ ngơi ngắn hạn. Cho đến giờ, tôi vẫn không biết mình nghĩ thế có đúng không, nhưng nó giúp tôi chấm dứt sự tự mãn. Và suy cho cùng, đó không phải văn phòng của tôi, đó là của CLB. Nhưng, một lần nữa, tôi nghĩ mình lại sợ hãi cảm giác được tự sướng với bản thân. Mọi thứ lúc nào cũng xấu nhiều hơn tốt.
Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải nhờ người trợ lý, Susan, sắp xếp mọi thứ cho mình. Nếu tôi phải đặt vé cho một chuyến bay hay thứ gì đại loại thế, tôi phải tự tay làm. Cô ấy quan tâm đến tất cả các cầu thủ. Tôi thỉnh thoảng thường nói với các cầu thủ, đặt biệt khi thua trận: “Tránh xa cô thư ký ra, cô ấy làm việc cho tôi”.
Nhưng cô ta có lẽ sẽ nhìn vào tôi và nghĩ: “Mẹ kiếp, bà sẽ nghỉ việc sớm thôi”.
* Phần tiếp theo sẽ được đăng tải trên VnExpress thứ tư 21/1.
Di Khánh