Đánh giá lại bản thân sau khi chia tay bóng đá là điều khó khăn. Bạn mất đi bản ngã của bạn, mất đi lẽ sống của bạn. Trong nhiều năm, bạn phấn đấu để trở thành cầu thủ, và đạt được mục tiêu. Mỗi cuối tuần, bạn như ở trong một suất diễn. Giờ thì tất cả trôi qua.
Bạn như bắt đầu lại tất cả. Đó không hẳn là một điều bất ngờ, ngay từ khi mới vào nghề, bạn đã biết tất cả sẽ kết thúc ở tuổi 34 hay 35. Bạn biết, nhưng bạn không thể chắc về tâm trạng của mình. Bạn tự dối lòng, đầu bạn lừa phỉnh bạn, nhưng có một nỗi sợ phải chấp nhận: “Ôi ngày đó tới rồi”.
Và một câu hỏi to đùng xuất hiện: “Mình phải làm gì?”. Tôi có một khoản kha khá trong ngân hàng, nhưng lối sống của tôi khá xa hoa và tôi tiêu tốn khá nhiều cho nó. Bóng đá đã tử tế với tôi, nó quá hào nhoáng, nhưng những cái hóa đơn thì vẫn cứ bay đến. Tôi muốn có một kỳ nghỉ thật đặc biệt và mang theo gia đình để chăm sóc.
Đã có một sự phấn khích: “Tiếp theo là gì nào?”. Nhưng tôi cũng biết, dù có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể giỏi như khi chơi bóng.
Khi tôi là cầu thủ, tôi làm chính xác những gì mình muốn. Nhưng điều đó đã qua đi. Tôi từng là một cầu thủ bóng đá và sau đó, tôi là một cựu cầu thủ hoặc thứ gì đó có từ “cựu”. Những lý tưởng tôi kiên định ở United, những chiến thắng, chơi bóng cùng những chấn thương, những chiếc thẻ đỏ: Tôi yêu tất cả. Tôi nhớ từng nghĩ rằng: “Mình không nên yêu chúng nhiều như thế”.
Nhưng tôi đã làm những gì mình yêu. Điều đó là tất cả. Mọi người có thể nói đó là một công việc, và tôi biết một CLB bóng đá có nghĩa thế nào với người hâm mộ, những người chi tiền để đi dọc đi ngang đất nước dù phải thường xuyên chịu thất vọng. Tôi cũng từng như thế ở United, từng chia sẻ sự thất vọng với họ. Tôi gần như đã hét lên: “Chết tiệt!”, tôi không thể tin được. Tôi sẽ sớm bị tìm ra và một vài người sẽ nói: “Này anh…”.
Tôi nghĩ đó là một phần của cuộc đời, tôi nghĩ nó có ích với sự nghiệp của mình -nỗi sợ bị tìm ra, nỗi sợ khi ra đi với rất nhiều tiền, số tiền được trả để làm một việc mà tôi quá yêu. Điều đó, và sâu hơn nữa: “Mình sẽ không bao giờ có lại cảm giác đó”.
Đó mới là phần buồn nhất.
Keane thừa nhận không bao giờ tìm lại được cảm giác như khi còn thi đấu ở Man Utd. |
Khi tôi rời khỏi sân cỏ của United, tôi đáng lẽ nên dừng chơi bóng, bởi vì tôi biết, sẽ không bao giờ, không một lần nào nữa tôi được nếm trải những gì đã có ở United. Đó là lý do tại sao chuyện rời đi lại khó khăn đến thế. Đó là lý do tại sao tôi thất vọng.
Bất kể tôi làm gì trong phần đời còn lại, không gì có thể thay thế nó.
Đó là một cú sốc lớn.
Khi biết rằng cả phần đời còn lại của bạn sẽ chỉ toàn là những nỗi thất vọng - những công việc liên quan. Chẳng thứ nào có thể tiệm cận với nó.
Tôi đã 34 tuổi.
Thử thách với tôi bây giờ là đừng tự hủy hoại mình.
Một tình huống như kiểu: “Mình có thể hưởng thụ điều gì nhỉ?”.
Tôi không sợ việc phải trở thành một cựu cầu thủ, mọi thứ đều có liên kết với những gì tôi đã trải qua trong quá khứ. Nhưng tôi thực sự không phải là kẻ “ăn mày dĩ vãng”. Tôi thích được mọi người tôn trọng nhưng lại không muốn sống trong ký ức của họ.
“Anh có nhớ bàn thắng đã ghi vào lưới Arsenal không?”
“…Vâng”.
Như thể tôi nói với mọi người rằng: “Các người phải cấp tiến hơn đi, chuyện đã từ 20 năm trước rồi”.
Nó giống như kiểu đặc điểm nhận dạng của bạn.
“Anh ta từng là cầu thủ của Man United…”.
Và đó vẫn là một phần của tôi, bất kể tôi thích hay không thích. Bất kể tôi đi đâu trên thế giới này, “ôi Keane, Keane kìa!”, nó có thể xảy ra ở mọi nơi. Có thể ở Trung Quốc: “Keane, Keane, Man United”.
Tôi có thể dễ dàng trở thành một cái bảo tàng biết đi, tôi không muốn thế.
Một lần dừng lại, tôi không cảm thấy nhớ những buổi tập, tôi không nhớ mọi người, tình bằng hữu, hoặc những lần pha trò nhiều như thế. Những chấn thương khiến tôi gặp nguy hiểm. Cái hông của tôi hành hạ tôi, thế nên, với tôi, những năm cuối sự nghiệp là một phần thưởng. Tôi chỉ nghĩ: “Mọi trận đấu đều tuyệt” và cả những buổi tập.
Tôi nghĩ những người xung quanh bạn mới phải chịu đựng nhiều hơn cả. Gia đình tôi, bố mẹ, chị tôi, cô chú tôi. Trong nhiều năm, họ đã bay từ Ireland sang Anh để xem tôi thi đấu. Nhưng tất cả đã chấm dứt. Tôi cảm thấy buồn cho họ, buồn vì họ sẽ mất đi sự kích thích mà bóng đá và sự nghiệp của tôi đã mang đến.
Vợ và các con tôi ổn. Họ luôn bước ra phía sau mảng sáng của cuộc đời tôi. Họ hầu như hiểu, thậm chí hơn cả tôi, để cả đứa trẻ nhỏ nhất, rằng chuyện này sẽ không kéo dài.
Bạn nhớ tiền. Bạn từng có mức sống cao, bạn nhớ những đồng lương, hàng trăm nghìn đôla đổ vào túi bạn mỗi tháng.
Đó là câu chuyện thích ứng. Bạn như thể phải lớn lên và chấp nhận nó. Khi ở một CLB hàng đầu, mọi chuyện của bạn được giải quyết. Cuối cùng, bạn sống trong một chiếc bong bóng nhỏ. Mọi người luôn dõi theo bạn dù ở bất cứ đâu. Và mọi thứ dành cho bạn là để phục vụ VIP hoặc hơn thế. Và rồi đột nhiên, tất cả ngừng lại. Có những ngày tôi tự thấy thương hại bản thân mình: “Tại sao lại là tôi?” và “tôi thật đáng thương”. Những thứ ở United, chúng kết thúc bằng cách nào - tôi nghe bản thân tự phàn nàn. Nó đã xảy ra. Chúa Trời - hãy nghĩ xem con đã may mắn thế nào. Lớn lên và nhận lấy trách nhiệm về những gì sẽ làm sắp tới như những người đàn ông khác ngoài kia. Nhiều người mất việc hay những người đã làm việc ở một nơi trong 25 năm và chỉ nhận được những điều ít ỏi.
Câu trả lời cho câu hỏi “Ngài đang làm gì cho tôi?” nên bắt đầu bằng “Ổn thôi, hãy tự thân vận động đi”. Có lẽ tôi đang tự kiêu bởi vì bóng đá mang lại cho tôi điều kiện tài chính tốt. Nhưng tôi nghĩ, điểm bắt đầu mấu chốt vẫn là: Nhận lấy trách nhiệm với bản thân, tìm một công việc nào đó hoặc điều chỉnh lối sống của mình. Giản dị hóa căn nhà, bớt những kỳ nghỉ lại, giữ một chiếc xe thêm vài năm nữa. Những chuyện thường ngày, lối sống của bạn.
Tôi ngồi với lũ trẻ và báo tin cho chúng, về những thứ sắp tới sẽ thay đổi. Không phải là những điều quá khủng khiếp. Những kỳ nghỉ sẽ ít đi, “những ngày như trước đã qua rồi”, tôi cố gắng dọa lũ trẻ, một chút nào đó. Nhưng rồi chúng bỏ đi, lũ trẻ làm ngơ tôi, chúng nói: “Cứ tiếp tục bài giảng của bố đi, chúng con đi xem TV đây”.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi thích sự xa hoa - những kỳ nghỉ, hơn bất kỳ ai khác. Vài tháng sau đó, chúng tôi quyết định cả nhà sẽ không đi du lịch nhân dịp lũ trẻ được nghỉ học. Tôi nhớ đã nói với vợ: “Tại sao anh không tiếp tục việc cắt giảm nhỉ?”, vì trong nhà, tôi là người muốn tổ chức những kỳ nghỉ. Tôi gần như đổ trách nhiệm cho bọn trẻ. Kể cả trong quá khứ: “Tôi không muốn đến Real Madrid vì các con của tôi”. Chúng sẽ lớn lên và rời xa tôi chỉ trong hai phút. Lũ trẻ có thể trở thành những con dê tế thần - thứ có thể dùng để đổ lỗi.
“Nào các con, tất cả lại đây”.
“Ôi không, một bài giảng của Keane bố nữa hả?”.
Tôi đã chuẩn bị được kha khá. Kiếm cho mình một cái phù hiệu huấn luyện viên.
Thực tế thì đó không phải là phù hiệu, đó là một chứng chỉ - một phần thưởng. Tôi đã được trao bằng UEFA B vào năm 2004, cũng giống như tất cả các hệ thống giáo dục khác, bạn phải bắt đầu từ mức thấp nhất. Trong khóa học lấy bằng B, bạn phải cho thấy những kỹ năng tổ chức cơ bản, có thể kể đến như: một buổi tập với bốn hay năm cầu thủ, lên một giáo án tập, cách sắp xếp các khối chướng ngại vật, cách sử dụng áo bib, tất cả. Nó rất cơ bản, nhưng khó. Bạn từng chơi bóng ở một đẳng cấp cao nhưng giờ lại phải làm việc với những cậu nhóc hay những gã hiếm khi đá chân vào quả bóng, quả là không dễ chút nào. Rất nhiều cầu thủ tốn 10 hay 15 năm, cố gắng vươn tới đẳng cấp cao phải khốn đốn với điều này. Tôi cảm thấy khó. Tôi gần như chỉ muốn về nhà và đăng ký thi lái xe còn hơn. Tôi có thể lái xe, nhưng không chắc là có thể bảo với bạn luật giao thông là thế nào.
Tôi bắt đầu bước đi kế tiếp của cuộc đời cùng chiếc bằng UEFA A được trao năm 2006, mùa hè mà tôi ngừng chơi bóng. Bạn tiến lên một mức độ mới, tổ chức một buổi tập hoàn chỉnh, 11 đấu 11. Và nhiều hơn nữa là những dạng chiến thuật, có thể kể đến như làm cách nào để sắp xếp đội hình chống lại một đối thủ chơi sơ đồ 4-3-3. Tôi thấy mức độ này dễ hơn, nó gần gũi hơn. Mặc dù vậy, bạn đang chịu trách nhiệm cho một đội bóng chứ không phải làm một phần của nó. Bạn không còn là một cầu thủ nữa.
Bước tiếp theo là Chứng Chỉ Chuyên Nghiệp. Một tấm bằng bắt buộc với bất kỳ HLV nào làm việc ở các giải đấu hàng đầu. Số tiền để có nó không rẻ tí nào, tôi nghĩ vào khoảng sáu hay bảy nghìn đôla gì đó. Khóa học có nội quy khắt khe, tôi nghĩ điều này là cần thiết, và ở đó, bạn gặp những người nổi tiếng. Khóa học này khá khó nhằn. Nó dạy cách làm việc ở môi trường cao cấp, không chỉ huấn luyện mà còn cả cách làm việc với ban lãnh đạo CLB, với Giám đốc điều hành, ngân sách và cư xử với giới truyền thông. Họ tổ chức những buổi họp báo giả định, bạn sẽ bị thử thách và học được cách xoay xở với những câu hỏi khác nhau.
Keane (phải) được Sunderland mời làm HLV ngay sau khi treo giày nhưng từ chối vì cảm thấy chưa sẵn sàng. |
Bạn phải làm quen với những việc ghi chép những kế hoạch, ghi chép những buổi tập của bạn. Đây thường là một vấn đề với các cựu cầu thủ, tất cả mọi loại ghi chép đều giống như cực hình với chúng tôi. Nhiều cựu cầu thủ học không giỏi, tôi biết, tôi cũng thế. Khi còn là cầu thủ, bạn tham gia hàng nghìn buổi tập với rất nhiều các HLV khác nhau. Nhưng bây giờ, bạn phải trở thành một người thầy. Thật là khó. Kể cả chuyện phải đứng trước đám đông nữa. Điều đó thì không quá tồi tệ với tôi, tôi từng làm đội trưởng và có đôi chút kinh nghiệm phát biểu với nhiều người, tôi cũng có tư chất lãnh đạo.
Phải làm việc chăm chỉ mới có thể đạt được những chiếc phù hiệu nhưng tôi cũng cảm thấy rất hài lòng khi hoàn thành chúng. Tôi đã muốn tham gia khóa học huấn luyện từ khi còn là cầu thủ. Tôi bắt đầu học chứng chỉ B khi mới 31 hay 32 tuổi gì đó. Một sai lầm của các cựu cầu thủ là họ thường đợi đến khi 34 hay 35 tuổi mới đi học lấy bằng HLV. Thông thường, các cầu thủ không nghĩ đến chuyện học hành khi họ chưa treo giày, bởi nó tốn thời gian, họ không muốn hi sinh những kỳ nghỉ lễ của mình. Chi phí cũng khá chát, đặc biệt nếu bạn muốn có Chứng Chỉ Chuyên Nghiệp, dù PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) hỗ trợ cho bạn một nửa học phí.
Khi bạn tham gia các khóa học, bạn sẽ xây dựng được các mối quan hệ, gặp những người tử tế. Sau này, tôi có làm việc với những người đã gặp khi đi học lấy bằng huấn luyện. Tôi gặp McParland và Gary Ablett, cả hai sau này đều làm cùng tôi ở Ipswich. Và Gary (Neville) giới thiệu tôi với Antonio Gomez, người sau này là HLV thể lực của tôi ở Sunderland. Bạn sẽ gặp những người sau này phải làm việc cùng hoặc chống lại.
Tôi biết mình phải sẵn sàng. Thực tế thì tôi đã làm được điều đó từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi đã gặp may mắn nhưng tôi cũng tự tạo ra may mắn cho mình. Khi tôi còn đang chơi ở Giải bóng đá Ireland và tham gia vào các khóa học FAS (khóa học giới thiệu và huấn luyện các kỹ năng nghề nghiệp ở Ireland). Không ai gọi điện mời tôi đến Anh. Như những lần khác, tôi thiếu tự tin trầm trọng, trong đời, tôi đã từng đến nhiều nơi khác nhau. “Thử xem thế nào”, tôi viết tên một loạt các CLB Anh trong danh sách của mình và tìm kiếm một buổi thử việc. Tôi đề nghị trả một phần chi phí dù trong túi không có một xu. Tôi nhận được một lá thư phản hồi từ Forest, họ nói nếu tôi đủ khả năng, sẽ có người tìm ra tôi.
Và tôi được tìm ra, bởi Forest. Khi tôi đi đến đó để tham dự buổi thử việc, tôi biết mình sẽ không trở về Cork nữa. Ở đó chẳng có gì, chẳng có viễn cảnh tươi sáng. Tuần đầu tiên, họ đặt tôi bên cạnh lũ trẻ, chẳng ai thấy tôi. Khi ấy, tôi 18, 19 tuổi gì đó. Họ xin lỗi và mời tôi trở lại, họ đang chuẩn bị một trận đấu. Tôi nói: “Chỉ cần để tôi ra sân”. Tôi không phải là người đến để chạy xung quanh những chiếc mắt-cơ (các chướng ngại vật hình nón dùng trong luyện tập bóng đá). “Hãy cho tôi ra sân”. Họ nói với tôi sẽ có một trận đấu ở sân City Ground, và Brian Clough sẽ có mặt ở đó. Và tôi nghĩ: “Tuyệt!”. Tôi đã không hét lên: “Ô, mẹ kiếp, là ông ấy à?”. Tôi nói: “Tuyệt!”. Và khi trận đấu kết thúc, họ nói họ muốn ký hợp đồng với tôi. Tôi không quá chảnh chọe để nói: “Tôi biết là các ông sẽ làm thế”. Nhưng tôi nghĩ thế. Đó là điều tôi đã chờ đợi từ khi còn là một đứa trẻ, khi tôi mới chỉ tám tuổi ở Rockmount. Thậm chí, ngay từ sau khi ý nghĩ ấy tồn tại trong tôi, tôi đã bỏ qua đội bóng quê nhà Mayfield để chơi cho Rockmount vì họ có những cầu thủ tốt hơn. Tôi đã ý thức được điều đó từ khi lên tám hay chín tuổi. Mayfield có thể sẽ tiện hơn với tôi, nhưng thuận tiện đồng nghĩa với nhàm chán, tôi cần sự thử thách. Nhiều cầu thủ giỏi, nhiều người tốt quanh bạn, người này đẩy người kia tiến lên. Khi tôi 13 hay 14 tuổi, Eric Hogan, một gã khá tuyệt, hiện vẫn đang chơi ở Giải Over-35s tại Cork, gã này sẵn sàng bỏ một buổi tập chỉ vì mới tậu được một chiếc ván trượt mới. Tôi đến là nản với gã. Chúng tôi không nói chuyện với nhau cả năm vì gã không chịu đi tập. Tôi luôn luôn gắt lên: “Dính luôn với cái ván trượt của anh đi”. Rồi khi trưởng thành và mọi thứ đã đổi khác, tôi lại nghĩ về chiếc ván trượt, “dính luôn với cái ván trượt chiết tiệt đó đi”.
Keane và HLV Brian Clough. |
Sunderland có vẻ giống như một cơn ác mộng. Họ có đến bảy hay tám ông chủ người Ireland. Có quá nhiều sự can thiệp đầy rắc rối, tất cả họ đều nghĩ mình làm chủ CLB. Tôi phải trả lời quá nhiều người.
Nhưng sự thực thì ngược lại. Bởi vì bảy hoặc tám người họ chẳng ai cảm thấy là mình đang phải gánh trách nhiệm. Niall Quinn là gương mặt đại diện, người xuất hiện trước công chúng. Các CĐV Sunderland yêu ông ấy và ông ta trả lời câu hỏi của các ông chủ khác. Và việc họ cùng là người Ireland lại là điều tốt. Bạn có thể làm trò một chút với họ. Họ tin tưởng tôi và Niall để đưa Sunderland tiến lên, chúng tôi là những người thuộc về bóng đá.
Sunderland đã bị xuống hạng sau mùa giải 2005-2006. Sau đó, Niall lập ra một nhóm có tên Drumaville, nơi tập hợp hầu hết những nhà đầu tư bất động sản có tiếng ở Ireland trong đó có cả Charlie Chawke, chủ quán rượu Dublin. Họ tiếp quản CLB vào tháng bảy. Thế nhưng trong suốt thời gian tập huấn trước và giai đoạn đầu của mùa giải, đội bóng không có HLV. Niall phải làm nhiệm vụ đó tạm thời trong khi ban lãnh đạo tiếp tục tìm kiếm. Họ thua cả bốn trận đầu mùa.
Họ đã gặp tôi đầu mùa hè, không lâu sau khi tôi quyết định treo giày. Niall đã liên lạc với Michael Kennedy. Tôi không hề ngạc nhiên. Thế giới bóng đá vốn dĩ nhỏ bé và họ chắc hẳn phải nghe đâu đó tin tôi nghỉ hưu và có thể cả việc tôi đang đi học lấy bằng HLV. Với những gì tôi đã trải qua cùng Niall trong quá khứ, ông ấy sẽ cố gắng làm những điều mà theo ông ấy là tốt cho đội bóng. Ông ấy phải tỏ ra vai trò đủ lớn để không làm hỏng chuyện.
Họ điều một chiếc trực thăng đến Manchester để mời tôi sang Dublin. Họ đang cố gây ấn tượng với tôi, tất nhiên rồi. Tôi ngồi trên chiếc trực thăng và bay qua biển Ireland, lúc đó, tôi nghĩ: “Mình ngồi đây làm gì nhỉ?”. Tôi không chắc chúng tôi sẽ gặp nhau ở đâu. Một căn biệt thự, hay một tòa lâu đài nào đó bên ngoài Dublin. Tất cả mọi thành viên của nhóm Drumaville đều ở đó, tất nhiên là cả Niall. Khi trực thăng hạ cánh, tôi thấy ông ấy chỉ đứng cách bãi đáp vài mét và đợi những người khác. Tôi bước ra ngoài trực thăng, hôn xuống đất và chúc phúc cho tất cả mọi người.
“Giáo hoàng đã đến”.
Không, tôi chẳng được cái diễm phúc ấy.
Tôi ra khỏi trực thăng, đi đến chỗ Niall và bắt tay ông ấy.
Ông ấy nói: “Anh có muốn chúng ta nói chuyện dăm ba phút trước khi đi vào vấn đề chính?”
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Niall kể từ sau World Cup. Tôi không nghĩ là cuộc trò chuyện này sẽ xảy ra nếu như Niall không nằm trong ban lãnh đạo của CLB. Thế nên đây là cơ hội để gạt bỏ những chuyện không vui trong quá khứ.
Chúng tôi đi vào phòng cùng nhau và tôi nói: “Nghe này, những gì diễn ra ở Saipan, dẫu có chuyện gì xảy ra ở Sunderland, chúng ta phải tiếp tục tiến lên”.
Ông ấy đáp: “Đúng, đúng”.
Và nó đây.
Tôi đi vào và gặp những người khác. Không khí rất bình thường. Tôi mặc vest nhưng lại chẳng cảm thấy mình đang tham gia phỏng vấn hoặc đang chịu áp lực gì cả.
Họ hỏi tôi có thích công việc này không.
Tôi nói: “Tôi chưa chắc bây giờ mình muốn làm gì nữa, tôi sẽ nghĩ về nó sau”.
Họ nói về thu nhập của các cầu thủ trong đội, về hợp đồng, số tiền lương và về việc để cầu thủ ra đi hoặc gia nhập đội.
Tôi nói: “Từng bước một, hãy để tôi suy nghĩ kỹ”.
Về cơ bản, họ trao cho tôi một kế hoạch. Họ có vẻ quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ chiếc ghế HLV sẽ là của mình nếu mình muốn. Họ chỉ mới tiếp quản CLB và bạn phải có một HLV thực thụ ngồi vào vị trí trước khi mùa giải khởi tranh. Nếu chỉ để giữ thể diện, Mick McCarthy ra đi vào tháng ba, trước khi nhóm ông chủ tiếp quản CLB, Kevin Ball là người nắm quyền tạm thời cho đến khi kết thúc mùa giải và kết quả là Sunderland bị xuống hạng với một trong những số điểm thấp nhất trong lịch sử.
Tôi về nhà và vài ngày sau tôi nói với Michael: “Công việc đó không dành cho tôi”.
Tôi muốn tập trung hoàn thành khóa học HLV, tôi chuẩn bị học lấy bằng UEFA A, tôi không muốn nhảy vào làm việc quá sớm. Sunderland đã tỏ ra thất vọng và trong vài tháng sau đó, họ vẫn không thể tìm ra người để đảm đương nhiệm vụ. Điều này khiến tôi đến giờ vẫn ngạc nhiên. Tôi được nghe rằng họ đã liên lạc với Martin O’Neill và Sam Allardyce nhưng bị từ chối trước khi đặt vấn đề với tôi.
Ở giai đoạn này, tôi không chắc 100% về những thứ mà tôi muốn làm. Tôi thực sự không chắc chắn rằng công việc quản lý hay huấn luyện hợp với mình hơn. Có một ranh giới khá nghiêm ngặt giữa hai công việc này. Những khóa học đã không thúc đẩy niềm cảm hứng của tôi với vai trò huấn luyện. Tôi thường nghĩ: “Ôi, nó chẳng khác gì một vết đau trên mông cả”. Nếu diễn tả theo cách của các HLV thì sẽ là: “Bị đuổi ra khỏi sân cỏ”. Tôi không chắc đó là điều mình muốn làm. Nhưng tôi hiểu là tôi phải hoàn thành các khóa học. Tôi nghĩ tôi thích vai trò quản lý hơn, điều hành một CLB. Nhưng nếu tôi nhận việc ở Sunderland, tôi không muốn theo đuổi các khóa học khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân. Paul Ince và Gareth Southgate đã phải làm điều đó. Nếu mọi thứ bắt đầu không tốt, tôi không muốn người ta ném những lời buộc tội vào mình: “Ồ, ông còn chưa hoàn thành việc lấy bằng HLV”. Và vấn đề tài chính cũng không ép tôi phải làm việc ngay bây giờ.
* Phần hai của chương 6 sẽ được đăng tải trên VnExpress ngày 23/12.
Di Khánh