Các cơ hội còn lại về lý thuyết là vẫn còn cho 21 cái tên còn lại, trong đó có đội bóng của Ronaldo - cầu thủ được mong chờ và là ngôi sao sáng nhất của giải.
Ở hai lượt trận đầu tiên của bảng F, Ronaldo cùng đồng đội của anh đã chạm trán với hai đối thủ được xếp cửa dưới là: Iceland và Áo. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Fernando Santos chỉ giành được vỏn vẹn hai điểm sau 2 trận hòa.
Trong trận đấu đầu tiên, Bồ Đào Nha ra quân với hai trung phong cắm là Ronaldo và Nani, nhưng đã bắt gặp phải lối chơi phòng thủ chặt chẽ của Iceland đã buộc Ronaldo phải lùi về giữa sân để có bóng, đồng thời phải di chuyển ra biên để tìm kiếm cơ hội, còn Nani thì hoàn toàn đơn độc trên hàng công của Bồ Đào Nha. Và phải sau một vài sự điều chỉnh của HLV Fernando Santos thì đội bóng của ông mới có bàn thắng đầu tiên cho mình sau một pha phản công từ bên phía cánh phải, André Gomes chuyền bóng vào cho Nani đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỉ số.
Dù vậy, công làm thì thủ phá, cặp trung vệ Pepe - Carvalho đã bỏ quên mất Bjarnason của Iceland, và để cầu thủ này sút tung lưới Rui Patricio trong tư thế không người kèm. Kết thúc 90 phút thi đấu, Ronaldo thi đấu hoàn toàn mờ nhạt, anh đã có 10 cú sút về khung thành đối phương tuy nhiên chỉ có 1 cú sút đi trúng đích và bị thủ môn đội bạn khước từ bàn thắng. Điều này đã gây một nỗi thất vọng lớn không chỉ tới cổ động viên của Bồ Đào Nha mà còn cả các cổ động viên hâm mộ Ronaldo trên khắp thế giới. Sau trận đấu anh đã trả lời với báo giới rằng: “Đây là một ngày may mắn của Iceland. Chúng tôi không giành được 3 điểm nhưng chúng tôi vẫn tự tin. Tôi nghĩ rằng họ đã vô địch Euro khi ăn mừng như vậy. Thật không thể tin nổi. Khi một đội bóng chỉ biết phòng ngự, phòng ngự và phòng ngự thì theo tôi, đó là một đội bóng hèn kém và sẽ không thể tiến xa tại giải”.
Như vậy đã đành, sau 90 phút trước Áo cách đây ít phút, một lần nữa, những ai hâm mộ Ronaldo lại thêm những sự nuối tiếc, thất vọng và ở đâu đó là cả sự tức giận. Một hình ảnh mờ nhạt lại tiếp tục diễn ra trong lần thứ 128 khoác áo đội tuyển của Ronaldo. Đây có lẽ là trận đấu mà những lời khen phải giành cho các học trò của HLV Marcel Koller, khi đội bóng của ông đã có một lối chơi phòng thủ chặt chẽ, khóa chặt ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Bồ Đào Nha - Ronaldo. Tuy vậy, Ronaldo đã được trao cơ hội thực hiện quả đá trên chấm 11m sau khi hậu vệ Hinteregger bên phía đội tuyển áo phạm lỗi với anh trong vòng cấm. Và rồi, khi cả thế giới nín thở chờ đợi cú sút của người từng 3 lần đạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA thực hiện quả đá phạt ngon ăn mười mươi, thì anh lại đưa trái bóng tìm đến đúng cột dọc của thủ môn Almer. Quá đáng tiếc cho cầu thủ 31 tuổi đang thuộc biên chế của CLB Real Madrid và tôi tự đặt ra câu hỏi cho mình rằng: Không biết sau trận đấu này anh sẽ nói gì? Theo cá nhân tôi nghĩ rằng, anh hãy tự trách mình. Gánh vác trên vai một áp lực tâm lý quá lớn ở độ tuổi 31 có lẽ là vô cùng nặng nề đối với đội trưởng Bồ Đào Nha.
Nhìn anh thi đấu hai trận đấu vừa rồi, tôi thấy anh giống như một ngôi sao cô đơn trên sân cỏ vậy. Phải nói rằng, Ronaldo đã hoàn toàn bị bất lực, anh tiếp tục phải dạt ra biên để tìm kiếm những cơ hội cho mình và cả đồng đội như trận đấu trước. Tuy nhiên, cứ hễ Ronaldo có bóng, là sẽ có ít nhất là một cầu thủ áo trắng lập tức dành cho anh một sự “chăm sóc” đặc biệt. Và cứ vậy, các cầu thủ phòng ngự của Áo đã “quan tâm” tới Ronaldo trong suốt 90 phút thi đấu, và khiến anh thêm một lần nữa lại gây thất vọng cho các cổ động viên trên toàn thế giới.
Có lẽ rằng đây sẽ là mùa Euro cuối cùng của anh khi mà 4 năm sau anh đã 35 tuổi, sự nghiệp đỉnh cao của anh lúc đó có lẽ đã ở sườn bên kia của đồ thị hình sin rồi. Ắt hẳn chúng ta còn nhớ hình ảnh Ronaldo đã khóc như một đứa trẻ khi đội bóng của anh đã thua Hy Lạp trong trận chung kết ngay tại sân nhà của mình tại Euro 2004 - khi đó anh mới 19 tuổi. 12 năm sau và có lẽ là không bao giờ, anh có thể chạm được tay vào chiếc cúp Euro hay World Cup nữa rồi, vì anh cũng là một con người, anh cũng đến lúc cần phải được nghỉ ngơi và một mình anh không thể làm nên một mùa xuân.