Đỉnh cao của Ronaldinho dường như ngắn ngủi.
Anh vô địch World Cup 2002 ở tuổi 22. 11 năm sau, anh giúp Atletico Mineiro giành Copa Libertadores trước 56.557 CĐV tại quê nhà Brazil. Anh chỉ có khoảng sáu năm đỉnh cao ở châu Âu, mà trong số đó, đáng nhớ nhất khi khoác áo Barca.
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sau này định nghĩa lại quỹ thời gian rực sáng của một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng như Sky Sports bình luận, không ai trong số họ tái tạo được cảm hứng mà Ronaldinho từng có. Thứ đó không đo đếm được bằng số năm thi đấu, số bàn thắng, số kiến tạo, số Cup, số Quả Bóng Vàng. Nó chỉ có ở những nghệ sĩ sân cỏ, dường như độc nhất của Ronaldinho.
Ngay chức vô địch Champions League 2006 cũng không định nghĩa được anh. Nó không kể được sự thích thú xen lẫn thán phục khi xem Ronaldinho chơi đùa với quả bóng trên sân khấu đỉnh cao. Cách anh đánh bại những tượng đài bóng đá bằng một nụ cười rộng ngoác đến mang tai, hàm răng hô đặc trưng, là cách mà một vũ công say mê trình diễn trên sân khấu.
Dám chắc, những ai đã sống trong kỷ nguyên Ronaldinho sẽ khó quên những gì anh mang lại. Thời kỳ Ronaldo, Messi thật dài, còn thời kỳ Ronaldinho thật đáng nhớ. Bojan Krkic chơi cạnh Messi hơn 100 trận tại Barca nhưng không ngần ngại trả lời câu hỏi ai là cầu thủ vĩ đại nhất mà anh từng sát cánh cùng.
"Với tôi, Ronaldinho giỏi nhất", Krkic trả lời kênh Sky Sports. "Cách anh ấy đá bóng là độc nhất. Xem Ronaldinho thi đấu, bạn có cảm giác mọi chuyện đều thật dễ. Đó là bởi anh ấy làm mọi thứ theo cách khó nhất. Chỉ anh ấy mới làm được".
Ronaldinho thật khác biệt. Anh nổi tiếng với kiểu chuyền bóng mà không cần nhìn. Anh xử lý bóng bằng những giải pháp độc nhất với cái hông rất dẻo, liên tục đổi hướng và sẵn sàng tâng bóng qua đầu đối phương nhiều lần như để trêu đùa. Khi lấy chân vê trái bóng, Ronaldinho như thể đang vuốt ve và cưng nựng nó. Đồng đội cũ tại Barca, Eidur Gudjohnsen, từng nói một ngày nào đó, Ronaldinho sẽ trò chuyện được với quả bóng.
Nhưng anh cũng sẵn sàng đưa ra những giải pháp bất ngờ, làm sững sờ cả sân vận động. Bàn thắng hạ Chelsea ở Stamford Bridge là một cú sút khi đang đứng yên. Đó là khoảnh khắc rất ít người từng chứng kiến trong đời, và sau khi chứng kiến nó, thì họ không bao giờ được xem lại một lần nào nữa. Tình huống tinh quái đó đã mang lại một bàn thắng, và là một bàn thắng quan trọng.
Những pha chạm bóng ma thuật khác dẫn đến những quả kiến tạo nổi tiếng. Hẳn bạn sẽ nhớ đường chuyền khéo léo giúp Messi ghi bàn đầu tiên cho Barca vào lưới Albacete; hoặc pha lướt đi và sút để ghi bàn hạ Deportivo. Hoặc đó là hàng trăm đường chuyền và pha xỏ kim, mà chắc chắn không ai nhớ đủ. Đó cũng có thể là một đường chuyền tầm thấp, bóng bay là là mặt cỏ, nhưng vẫn đủ cắt chéo sân và loại bỏ không dưới chín cầu thủ đối phương trong màn đọ sức Bilbao.
Messi và Ronaldo thiết lập lại các tiêu chuẩn của bóng đá đỉnh cao. Ngay cả mùa có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của Ronaldinho ở châu Âu cũng không thể sánh được với bất cứ thành tích ghi bàn nào mà bộ đôi kể trên đã tạo ra trong 13 mùa giải. Nhưng mảnh đất mà Messi thừa hưởng đã được Ronaldinho cải tạo. Chính anh đã thay đổi Barca.
"Ronaldinho đến ở một thời kỳ rất khó khăn của CLB", Krkic tâm sự. "Barca lúc đó không mạnh. Khán giả chỉ lấp đầy nửa sân Camp Nou. Ronaldinho đến đội bóng với một nụ cười ngay ngày ra mắt. Chỉ từng đó thôi đã đủ để thấy anh ấy có gì đó khác biệt".
Messi từng nói rằng ngọn lửa Ronaldinho thắp sáng tất cả. Khi ấy, Galacticos của Real Madrid đã lụi tàn. Cúp vô địch Champions League 2006 là khởi đầu của một giai đoạn vĩ đại trong lịch sử Barca. "Với Ronaldinho, cỗ máy chiến thắng được khởi động", Krkic khẳng định. "Anh ấy mang tinh thần chiến thắng đến với CLB. Anh ấy là cầu thủ toàn năng. Ronaldinho có thể làm mọi thứ mà một cầu thủ bóng đá phải làm. Tôi nghĩ khi ấy, khán giả đến Camp Nou vì họ muốn xem Ronaldinho. Những gì anh ấy làm được ở Barca trong khoảng hai hoặc ba mùa giải là ma thuật. Độc nhất vô nhị".
Chiến thắng 2006 là bước ngoặt. Một châu Âu bị giày xéo bởi bóng đá thực dụng được giải phóng bởi bóng đá quyến rũ. Pháo đài của Rafa Benitez tại Valencia và Liverpool, Jose Mourinho ở Porto và Chelsea bị phá hủy. Chính Ronaldinho làm điều đó.
Đó cũng là giai đoạn mà bóng đá rất khác thời đại pressing tầm cao này. Bóng đá tất nhiên đã tiến hóa theo hướng khoa học hơn, hoạt động như một cỗ máy triệt tiêu mọi không gian cho những niềm cảm hứng mà Ronaldinho từng mang lại. Thời kỳ cuối ở châu Âu khi chơi cho Milan, Ronaldinho bị coi là niềm cảm hứng lỗi thời - một thú chơi xa xỉ và lạc lõng với dòng chảy của trò chơi. Không một ai có thể giúp nó trở nên vui vẻ như những ngày Ronaldinho còn ở đó.
"Bóng đá thay đổi rất nhiều, thế giới và con người chúng ta cũng vậy", Krkic trầm ngâm. "Nó không còn như trước. Mọi người không còn coi nó là một trò chơi nữa. Có rất nhiều thứ dính líu đến bóng đá. Nhưng suy cho cùng, cầu thủ chúng tôi vẫn sống và chạy theo quả bóng như những gì chúng tôi đã khởi đầu năm bốn tuổi, với cùng một niềm đam mê. Biểu cảm cơ thể, khuôn mặt, nụ cười Ronaldinho luôn ánh lên niềm hạnh phúc khi chơi bóng. Anh ấy là hiện thân của hạnh phúc".
"Với tôi, Ronaldinho là cầu thủ tuyệt vời nhất thế gian".
Đỗ Hiếu