* Bài viết tiết lộ tình tiết phim
Rei (Kiko Mizuhara) và Nanae (Honami Sato) nảy sinh tình cảm khi cùng học lớp hội họa ở trường cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, cả hai không ở bên nhau mà mỗi người có số phận riêng. Rei trở thành bác sĩ thẩm mỹ và cuốn vào mối quan hệ với Mika (Yoko Maki) - một phụ nữ lớn hơn cô vài tuổi. Trong khi đó, Nanae tìm cách lấy chồng để sống cuộc đời bình thường như bao người khác.
Phim bắt đầu bằng cảnh Rei bước vào một hộp đêm ở Tokyo. Cô phát hiện một người đàn ông đang ngồi ở quầy bar và nhanh chóng tiếp cận. Sau đó, cả hai đưa nhau về nhà ân ái. Khi gã đàn ông xa lạ đang đắm chìm trong dục vọng, Rei lén lấy con dao trong túi xách, đâm thẳng vào cổ hắn. Phân đoạn kết thúc bằng hình ảnh sốc: cơ thể Rei trần trụi, toàn thân bê bết máu của người mà cô vừa sát hại. Nạn nhân xấu số không ai khác chính là chồng của Nanae.
Ride or Die là phim chính kịch có yếu tố tâm lý, giật gân (psychological thriller), được chuyển thể từ series manga (truyện tranh) nổi tiếng Gunjo của Nakamura Ching. Sau phần mở đầu máu me, rùng rợn, nội dung còn lại tập trung vào hành trình Rei và Nanae cùng chạy trốn cảnh sát. Câu chuyện gợi nhớ đến tác phẩm kinh điển Thelma & Louise song kịch bản phim không đẩy mạnh cao trào hay hành động mà chỉ tập trung vào chuyện tình của hai cô gái.
Ở phần sau, phim liên tục đan xen những đoạn hồi tưởng về quá khứ với thực tại, giúp khán giả hiểu rõ hơn về câu chuyện của hai người. Rei vốn là tiểu thư nhà giàu với lối sống bất cần, trong khi Nanae lại có gia cảnh nghèo khó, phải đi ăn trộm đồ ở siêu thị vì không có tiền mua. Rei chấp nhận số phận đồng tính từ thời học sinh, thẳng thắng thổ lộ tình cảm với Nanae nhưng cô bạn thì luôn phân vân, lưỡng lự về giới tính của mình.
"Ride Or Die" là một cụm từ phổ biến trong âm nhạc hip-hop giai đoạn thập niên 1990 đầu 2000, lấy cảm hứng từ câu chuyện của hai sát thủ nổi tiếng Bonnie và Clyde. Thuật ngữ này dùng để ám chỉ một người (thường là phụ nữ) sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho bạn đời hoặc bất kỳ ai khi họ đối mặt nguy hiểm. Với ý nghĩa đó, Ride Or Die mượn câu chuyện giết người để nhấn mạnh tình cảm của Rei dành cho Nanae. Cô có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu, ngay cả khi phải đối diện việc vào tù.
Đạo diễn phim là Ryūichi Hiroki, người thực hiện hàng chục tác phẩm lớn nhỏ từ năm 1982. Sự nghiệp của ông gắn liền những bộ phim hồng (pink film) - thể loại phim điện ảnh mang hơi hướng khiêu dâm ở Nhật Bản. Đạo diễn phát huy thế mạnh của mình bằng cách đan xen nhiều cảnh nóng, những màn ân ái bạo liệt giữa hai cô gái xuyên suốt bộ phim. Các cảnh này trần trụi và nóng bỏng không kém cảnh trong các phim nổi tiếng khác như Blue Is the Warmest Colour (2013) hay Love (2015).
Thông qua chuyện tình của Rei và Nanae, bộ phim cũng khắc họa rõ nét nỗi cô đơn của người Nhật Bản, đặc biệt là những người đồng tính trong xã hội hiện đại. Trong phim có nhiều cảnh hai nhân vật chính chở nhau đi trên đường, khi bằng ôtô, khi bằng xe máy. Song, đường phố luôn vắng vẻ và không một bóng người, dù là bầu trời đêm Tokyo hay vùng quê đầy nắng gió.
Câu chuyện phụ của nhân vật Mika tuy ngắn nhưng cũng để lại dấu ấn. Khi nói chuyện với mẹ ruột, cô bật khóc tức tưởi vì không thể lấy chồng, sinh cháu cho bà dù mình đã bước sang tuổi 30. Trái lại, mẹ cô chỉ nhìn con gái bằng một ánh mắt nhân từ và nhận xét: "Mẹ thấy nếp nhăn trên mặt con rồi đấy". Đoạn đối thoại mang lại nhiều cảm xúc, thể hiện sự giằng xé nội tâm của một người đồng tính trong bối cảnh xã hội còn nhiều định kiến.
Nữ diễn viên kiêm người mẫu Kiko Mizuhara cho thấy bản lĩnh diễn xuất. Tờ Japan Times cho rằng cô đã gạt bỏ vẻ "quyến rũ" vốn là thương hiệu, để hóa thân Rei - một nhân vật dễ tổn thương và hành động theo cảm xúc. Bạn diễn Honami Sato lép vế hơn trong vai Nanae, một nhân vật khá thụ động trong tình yêu. Tác giả Maggie Lee của tờ Variety xem Rei là "vai diễn cuộc đời" của Mizuhara, trong khi nhân vật Nanae lại không được xây dựng với nhiều tầng cảm xúc như Rei.
Ride or Die nhận được 80% điểm tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Tác giả Phuong Le của The Guardian nhận xét phim "được thực hiện tốt và hấp dẫn", nhưng một số đoạn hơi dài dòng. Tờ New York Times đánh giá "đạo diễn Ryūichi Hiroki đã phát triển mối quan hệ nảy nở giữa hai người bằng sự cẩn trọng" và "bộ phim đã nắm bắt một cách duyên dáng những nhịp điệu của sự thân mật" thông qua các cảnh tình cảm giữa hai phụ nữ.
Với thời lượng 142 phút, kịch bản phim khá dài dòng. Một số cảnh nóng không mang nhiều ý nghĩa, hoàn toàn có thể cắt bỏ. Càng về cuối, câu chuyện càng trở nên dễ đoán và nhiều tình tiết bị lặp.
Sơn Phước