![]() |
|
Ảnh cưới của Reagan và Nancy. |
Florence thân mến!
Bức thư hồi tháng 9 của chị tôi dây dưa tới nay mới trả lời, chủ yếu vì tôi phải cưỡng lại ý muốn “cho lời khuyên”. Tôi biết như vậy là không nên và chị có quyền mắng tôi hãy đi mà lo chuyện của mình, nhưng bây giờ tôi sẽ vào vai “Giáo sư già” (có lẽ dạy môn bơi lội) và bày tỏ vài suy nghĩ.
Bức thư của chị khiến tôi tin rằng chị đang đi theo một con đường mà chỉ có thể dẫn đến bất hạnh và một tương lai cằn cỗi. Chị còn trẻ, rất hấp dẫn và có thể đem đến nhiều thứ cho một người đàn ông tốt, hơn nữa cả chị và con trai chị đều cần một người đàn ông.
Chị kể về người dì và những “lý tưởng” mà bà ấy đã truyền lại cho chị. Đã đến lúc chị xem lại những lời dạy ấy không phải qua lăng kính của cuộc sống hiện đại mà bằng kiến thức hiện đại. Tôi cũng từng được mẹ dạy dỗ “những lý tưởng” chắc chắn giống y như thế. Tôi rất kính trọng mẹ và những lời dạy của bà nhưng tôi phải tiếp tục con đường của mình và tìm ra một “luật sống” hợp với lương tâm và ý thức đúng sai của tôi. Điều này không có nghĩa là tôi gạt sang một bên những nguyên tắc của bà mà phát triển cho hợp với nhu cầu hiện tại trên cái nền móng mà tôi đã nhận được từ bà. Đồng thời, tôi cũng học được một điều cay đắng là “lý tưởng” trên thực tế khác xa với hiện thực.
Chị nói rằng chị tin chỉ có một tình yêu trong đời cho mỗi chúng ta. Điều này không đúng. Liệu chị có thể tin rằng theo ý Chúa, hàng triệu người trẻ tuổi phải tiếp tục sống đơn độc vì chiến tranh đã cướp đi những mối tình đầu của họ? Có lẽ chị sẽ giận khi tôi nói điều này Florence ạ, nhưng tôi phải nói - chị phải nhìn vào trái tim mình và tự hỏi xem liệu chị tin vào một tình yêu giờ đã mất hay đó chỉ là một tấm khiên cho chị giấu mình, những chuyện chị đã trải qua không được như ước mơ thời thiếu nữ, và giờ đây chị thấy sợ đàn ông.
Quả thật, tất cả chúng ta khi lớn lên đều mơ mộng về những mối tình lãng mại với “ánh trăng và nụ hồng”, và đôi khi ta thấy khó dung hoà ước mơ này với những con người tiếp xúc ngoài đời. Để tôi minh chứng cho chị tôi đã được dạy dỗ theo hướng “lý tưởng quá mức” như thế nào – một ngày tôi chợt nhận ra (suýt nữa thì quá muộn) là thậm chí đối với tình dục trong hôn nhân tôi cũng hơi hơi tự dằn vặt mình, cứ như thể chuyện này đượm chất xấu xa vậy.
Một ông già rất tốt bụng đã chỉ cho tôi con đường đúng bằng cách dẫn ra tập quán, hay đúng hơn là các chuẩn mực đạo đức của những thổ dân chưa từng tiếp xúc với nền văn minh của chúng ta - chẳng hạn người đảo Polynesia. Những người này thực sự là những đứa con của Thiên nhiên, và vì vậy cũng là con của Chúa, họ chấp nhận ham muốn thể xác là một lạc thú tự nhiên, bình thường, cần được thoả mãn không có gì phải sợ sệt, không có màu sắc tội lỗi bao quanh hay những tiếng thì thầm lén lút trong bóng tối…
Điều tôi muốn nói là tôi phản đối những giáo điều của một số tổ chức tôn giáo coi quan hệ hôn nhân là một tội lỗi “được tha thứ” nhằm cho mục đích sinh con, và tin rằng tất cả trẻ em đều được sinh ra trong tội lỗi. Cá nhân tôi tin Chúa không tạo ra cái xấu, bởi vậy những ham muốn Người gieo vào lòng chúng ta là tốt lành và quan hệ thể xác giữa một người đàn ông và đàn bà là hình thức cao nhất của tình tri kỷ…
Thế gian đầy những người cô đơn – những người có khả năng hạnh phúc và đem lại hạnh phúc. Tình yêu không phải là thứ phép màu phù phiếm định đoạt từ trước rằng hai người và chỉ hai người đó được đến với nhau. Tình yêu có thể phát triển dần dần từ tình thân ái và tình tri kỷ, và chúng ta không ai phải sợ tìm kiếm nó.
Bây giờ tôi sẽ dán bức thư này thật nhanh rồi đem gửi, vì nếu đọc lại, tôi sẽ không có can đảm gửi nó đi – Chúc Giáng sinh vui vẻ và chúc thật nhiều hạnh phúc.
Thân,
Ký tên: Dutch
Minh Châu (theo Time)
