![]() |
|
Reagan khi làm phát thanh viên. |
Cô Kellner thân mến!
... Từ nhỏ tôi đã được dạy và chấp nhận ý nghĩ rằng khi mọi chuyện đã thất bại, hãy cầu Chúa và đặt số phận vào tay Người... Để tôi đưa ra một thí dụ. Đây không phải là một bi kịch lớn lao, nhưng vào cái tuổi đó của tôi và thời điểm đó thì quả là như vậy: tôi ra trường đúng vào thời kỳ suy thoái năm 1932. Chính phủ thông báo trên đài, kêu gọi mọi người ra đường tìm việc làm vì chả có việc làm nào hết. Tôi quyết định: mình muốn vào đài phát thanh, và tôi quyết định công việc tôi muốn làm là một phát thanh viên chương trình thể thao. Tôi không ngồi nghe thông báo của chính phủ. Tôi vẫy xe đi nhờ khắp miền Trung tây, hỏi các đài phát thanh xem họ có việc làm không, bất kỳ việc gì cũng được để tôi có thể vào trường quay rồi tìm kiếm cơ hội giành được vị trí phát thanh viên thể thao. Cuối cùng, sau nhiều tuần như thế, tôi lại vẫy xe đi nhờ về, đến nhà trong trời mưa tầm tã.
Mẹ tôi nói rằng một cửa hàng mới mở ở khu Montgomer trong thị trấn nhỏ quê tôi đang tìm một người mà dân chúng quen mặt, có kinh nghiệm tham gia hoạt động thể thao để quản lý gian đồ thể thao. Ướt sũng và nhếch nhác, tôi lập tức xuống phố và được ông giám đốc phỏng vấn. Hẳn là trông tôi giống như một tay đầu đường xó chợ, tôi nhận ra mình không gây được ấn tượng tốt lắm. Ngày hôm sau tôi được biết một vận động viên trường trung học ở đây với các thành tích mới hơn đã nhận được việc làm. Đó là một thời điểm rất buồn thảm, nhưng... lòng tin của mẹ đã tiếp sức cho tôi.
Ngày hôm sau, tôi lại vẫy xe đi nhờ... đến một nơi có đặt đài phát thanh. Bước vào, tôi nói rõ trường hợp của mình và được thông báo là hôm trước họ mới tuyển một người cho vị trí phát thanh viên. Tôi lầm bầm: "Làm sao một người có thể trở thành một phát thanh viên thể thao nếu không kiếm được một công việc tại một đài phát thanh kia chứ?" Tôi ra bấm thang máy. Nhưng thang máy chưa lên đến tầng thì vị giám đốc chương trình mà tôi vừa nói chuyện, một ông già Scotland tốt bụng, phải chống gậy đi tập tễnh vì chứng viêm khớp, bắt kịp tôi và hỏi: "Cậu vừa nói gì về chuyện trở thành một phát thanh viên thể thao ấy nhỉ?" Vậy là tôi kể cho ông ấy về tham vọng của mình. Ông ấy hỏi tôi có biết gì về bóng bầu dục không. Ồ, tôi đã chơi môn này suốt 8 năm qua - cả thời trung học và đại học. Kết quả là tôi được thử việc. Tôi tường thuật trận bóng bầu dục thuộc giải các trường đại học (Big Ten). Như cô thấy đó, giờ tôi hồi tưởng về công việc ở khu Montgomery và hiểu rất rõ vì sao mình lại không nhận được công việc đó.
Ký tên: Ronald Reagan
Minh Châu (theo Time)
