Tôi đi công tác ở Đà Lạt, những địa điểm checking nổi tiếng như Trường Cao đẳng Đà Lạt, nhà thờ Con Gà... dễ dàng bắt gặp các chị em làm dáng trong tà áo dài để lưu dấu cho lần đến Đà Lạt.
Có thể, chỉ đơn giản là có tấm hình đẹp để post lên Facebook khoe với bạn bè người thân nhưng cũng từ đó nó mở ra một xu hướng tích cực cho áo dài, một nét văn hóa đẹp của phụ nữ Việt Nam.
Ngày nay áo dài không còn khép kín trong nước, tại Hội An, Huế... bạn sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh một phụ nữ Tây trong áo dài lụa Việt.
Dù vậy, vẫn còn những điều phản cảm liên quan đến tà áo dài. Khi ở nơi này, nơi khác có người lợi dụng áo dài để phô trương quá mức cơ thể mình, như áo dài được thiết kế quá hở hang, quá mỏng hay có áo không có quần...
Một chương trình thời trang được tổ chức mới đây quá trớn trong thiết kế áo dài, dẫn đến sự lạc điệu với trang phục áo dài truyền thống, trái thuần phong mỹ tục.
Từ những năm 1930, xuất hiện áo dài Lemur, gắn với tên người thiết kế ra nó - Lemur Cát Tường, ông cải biến từ áo ngũ thân theo hướng Tây hóa. Mấy năm sau họa sĩ Lê Phổ đã có những điều chỉnh như thiết kế thu gọn kích thước áo để ôm khít thân hình người phụ nữ Việt Nam, đẩy cầu vai, kéo dài tà áo chạm đất và đem đến sáng tạo mới mẻ khiến nó trở nên gợi cảm, tinh tế và thu hút hơn.
Sau bốn năm phổ biến, áo dài Lemur được nhà thiết kế bỏ hết những ảnh hưởng phương Tây và thay thế bằng những chi tiết từ áo tứ thân. Từ thời điểm này đến những năm 1950, phong cách áo dài Việt Nam đã rất nổi tiếng trong truyền thống nước nhà.
Đến năm 1958, bà Trần Lệ Xuân (vợ ông Ngô Đình Nhu cố vấn của ông Ngô Đình Diệm), cách điệu với áo xẻ cổ hình chữ V. Chiếc áo này bị nhiều người phản ứng vì sự phá cách của nó nhưng qua sự kiện này áo dài trở nên phổ biến trong phụ nữ miền Nam từ những năm 1960 trở đi.
Áo dài vừa truyền thống, kín đáo phù hợp với vóc dáng người phụ nữ Việt Nam nhưng cũng vừa duyên dáng, kiêu sa và cả sự mềm mại đến khiêu gợi. "Nắng Sài Gòn anh đi ma chợt mát/ Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông" (thơ Nguyên Sa), quả thực áo dài đã trở thành nét đẹp văn hóa của phụ nữ miền Nam - nhất là ở các đô thị trước năm 1975.
Các bà, các cô, các chị em... khi đi học, khi xuống phố, khi đi làm... đều thướt tha tà áo dài. Ca sĩ Khánh Ly trong khoảng thời gian 1964 cho biết: "Các bà bán hàng trong chợ, dù là bán mắm cá, cũng mặc áo dài, bán đậu hũ rong cũng áo dài, bán ngô nướng lúc nửa khuya, bán mì Quảng, xôi gà cũng áo dài, hai má cứ hồng lên bên cạnh bếp lửa".
Khi viết về nữ sinh Đà Lạt những năm cuối thập niên 50 (thế kỷ XX) một nhà báo đã mô tả: "Về nữ sinh, cái áo muôn thuở của các cô là cái áo len màu đen. Vào những buổi tan học, các cô đua nhau rẽ khắp ngả đường, phất phơ tà áo lụa trắng, nổi bật chiếc áo len đen với chiếc nón bài thơ xinh xinh xứ Huế".
Mấy năm gần đây xu hướng chuộng áo dài của các bà, các chị , các cô... ngày càng nâng lên. Chúng ta không còn bất ngờ khi thấy một đoàn tham quan có các nữ thanh niên hay các chị, các cô... thướt tha trong tà áo dài đủ màu sắc.
Áo dài truyền thống - một hồn cốt của dân tộc, đã được các thế hệ cha, anh phát triển và nâng niu để trở nên duyên dáng, thanh lịch, độc đáo như hiện nay là cả một quá trình dài, là niềm tự hào của người Việt.
Để áo dài ngày được phổ biến hơn, trở thành nét đẹp văn hóa của phụ nữ Việt Nam, tôi nghĩ bên cạnh các phong trào đã có như "Tuần lễ áo dài" trong nữ công chức, viên chức, quảng bá áo dài truyền thống qua các hoạt động văn hóa - du lịch... chúng ta cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ cũng như trách nhiệm của cộng đồng trong phát huy giá trị của nó.
Bởi xét cho cùng, không có ý thức trách nhiệm từ cộng đồng hay từ thế hệ trẻ thì việc phát huy giá trị áo dài chỉ dừng lại ở nỗ lực của bộ phận nhỏ cá nhân hay tập thể, việc lưu truyền cho mai sau sẽ trở nên khó khăn.
"Dù ở đâu Pari, Luân Đôn hay ở miền xa/ Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố/ Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi" (Một thoáng quê hương, Thanh Tùng - Từ Huy).
Phan VB
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.