From: Quynh Huong
Sent: Sunday, December 06, 2009 9:05 AM
Ngày 5/12/ 2009
Chào các bạn xa gần,
Trước đây tôi vốn là một cô gái xinh tươi, học thức, đảm đang, con nhà nề nếp, nhưng cũng gặp khá nhiều rắc rối vì nhà chồng. Thế nên tôi thấu hiểu và rất thông cảm với các chị em đang đau khổ vì gia đình chồng và vì chồng. Tôi viết đây là vì các chị em đó.
Nói qua là tôi lập gia đình rồi hai vợ chồng tôi qua Mỹ làm việc đã được 4 năm. Chúng tôi có một bé trai 18 tháng. Bây giờ quan hệ giữa tôi và gia đình chồng giới hạn ở mức thỉnh thoảng hỏi thăm, tôn trọng nhau để chung sống hòa bình (họ sống ở Việt Nam). Thế nhưng để có được hôm nay, tôi đã nếm đủ đau khổ, phẫn uất, rồi đấu tranh. Có thể nói giờ cuộc sống của vợ chồng tôi rất yên ấm. Chồng tôi rất yêu thương vợ con và chúng tôi sống thật vui vẻ.
Tôi quan sát nhiều gia đình có mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu. Tôi thấy rắc rối phần nhiều bắt nguồn từ mẹ chồng. Có ý kiến cho rằng mẹ chồng chịu áp lực khi con trai lấy vợ nên mới thế. Theo tôi áp lực này là do các bà mẹ đó tự tạo ra cho mình. Họ có tính sở hữu con quá cao. Họ không chịu nhìn nhận và thích nghi với một thực tế là con cái lớn khôn sẽ rời khỏi bố mẹ để ra tạo lập cuộc sống riêng cho mình. Thấy con trai yêu vợ, họ cảm thấy bị chia sẻ tình cảm và ghen dữ dội với con dâu. Họ xả ấm ức của mình bằng cách bắt bẻ con dâu đủ điều.
Nói chung lý do để các mẹ chồng mâu thuẫn với con dâu thì muôn hình muôn vẻ. Thực tế là các bà mẹ đó gây rất nhiều buồn khổ cho cuộc sống của con trai và nhất là con dâu họ. Hậu quả là các cô gái, ít thì chán nản, khóc lóc, nhiều thì trầm uất. “Các cô gái” mà tôi nói đây gồm cả bản thân tôi, vài bạn gái và người quen. Không có lý do nào biện minh được cho việc này cả.
Các bà mẹ nên nghĩ rằng giờ đây con trai đã có gia đình thì mình nên để nó tự thân vận động. Có nhiều thời gian thì các bà chăm sóc bản thân, chăm sóc chồng và tham gia các hoạt động giải trí khác để giữ gìn sức khỏe. Nếu làm được như vậy thì các bà sẽ thoải mái hơn về tâm lý, đỡ tự làm khổ bản thân, rồi làm khổ con trai và con dâu. Tốt với con dâu thì các bà sẽ có thêm người chăm sóc.
Tôi cũng sẽ là mẹ chồng vì có con trai. Tôi thương con hơn bản thân mình. Tôi lắng nghe từng hơi thở của con để chắc rằng con luôn khỏe mạnh, an toàn. Bim mới 18 tháng. Thế nhưng tôi luôn ý thức rằng một ngày nào đó Bim của tôi sẽ có người phụ nữ mà nó yêu thương và ra ở riêng. Tôi vẫn nói với chồng là dù vợ Bim không được như mong muốn của chúng mình, chỉ cần con hạnh phúc là đủ. Khi đó chúng mình sẽ có thời gian chăm sóc nhau hơn, lại “vi vu” như hồi còn yêu nhau.
Với các chị đang bị nhà chồng hành thì tôi thấy có vài giải pháp. Việc đầu tiên là các chị nên ra ở riêng. Bố mẹ chồng thuộc thế hệ khác, có suy nghĩ và sở thích khác giới trẻ nên mâu thuẫn là không tránh khỏi. Các chị ở trong nhà người khác nên mọi việc sẽ phải theo họ. Các chị sẽ tự do hơn nhiều nếu ở trong nhà của các chị. Chưa có tiền mua nhà thì đi thuê cũng được. Nhà chồng ít còn cơ hội bạo hành các chị khi các chị không ở trong nhà họ nữa.
Các chị cũng cần khắc phục vài tư tưởng phong kiến đã bó buộc phụ nữ ngàn đời nay. Tôi không đồng ý với tư tưởng đòi con dâu phải có “bổn phận” gánh vác công việc nhà chồng và chăm sóc bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng không sinh ra chúng tôi, không nuôi chúng tôi lớn lên, nhiều khi chưa làm điều gì tốt cho chúng tôi thì có căn cứ gì để bắt chúng tôi chăm sóc? Trách nhiệm đó là của con trai họ, sao lại đổ cho con dâu. Chúng tôi có bổn phận chăm sóc bố mẹ đẻ chúng tôi kia.
Các ông chồng cũng thường theo tư tưởng nói trên. Bố mẹ chồng đè nén được con dâu một phần cũng do người chồng đó im lặng và còn bắt vợ phải nín nhịn. Chắc các chị cũng thấy là khi đấu tranh để đòi sự tôn trọng cho mình thì người đầu tiên mà các chị phải đả thông tư tưởng chính là chồng các chị. Từ “đấu tranh” không cường điệu hóa đâu mà theo tôi đúng bản chất việc giải quyết mâu thuẫn này.
Với tôi, nếu bố mẹ chồng tử tế thì tôi sẽ giúp chồng chăm sóc các cụ. Thế nhưng đây là tôi giúp nên chồng và gia đình chồng nên trân trọng sự giúp đỡ của tôi. Tôi không đồng ý để họ tự gắn trách nhiệm đó cho tôi và chì triết tôi nếu tôi không làm vừa ý họ. Nếu bố mẹ chồng không tốt với tôi thì tôi không giúp gì cả. Họ nên yêu cầu con trai họ giúp. Ngoài sự tôn trọng, tôi không đòi hỏi gì khác ở nhà chồng. Đây là điều tôi đã nói thẳng với chồng và gia đình chồng đấy các bạn ạ.
Một số chị kể kinh nghiệm vì chịu nhịn mẹ chồng nên chồng yêu các chị hơn. Tôi chắc mẹ chồng các chị chỉ can thiệp vào những việc nhỏ, kiểu mắm muối dưa cà nên mới nhịn được. Trong cuộc sống, chúng ta nhường nhịn nhau những việc nhỏ là thường xuyên, không chỉ với mẹ chồng, mà còn với anh chị em trong nhà, với bạn bè, đồng nghiệp. Thế nhưng nếu bố mẹ chồng muốn các chị làm đúng ý ông bà trong những việc lớn như nuôi dạy con cái, xây nhà, phấn đấu sự nghiệp... và các chị có ý kiến khác thì sao. Các chị có định làm y chang ý ông bà không? Tôi chắc là không thể và khi đó bắt đầu mâu thuẫn.
Tôi không ủng hộ lối suy nghĩ chịu đựng nhà chồng là cách để giữ tình yêu của chồng và có hạnh phúc. Theo tôi cách nghĩ này là sai lầm. Chắc các chị còn nhớ hồi yêu nhau. Khi đó các chị “kiêu”, có khi hờn giận mà các anh vẫn yêu chiều. Đó là vì các anh cảm thấy chưa nắm chắc được các chị trong tay nên còn phải phấn đấu để có các chị. Nếu bây giờ các chị tự biến mình thành một người nhũn như chi chi. Nhất cử nhất động các chị đều phải chiều ý bố mẹ chồng và ý chồng. Thậm chí có chị bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà cũng không dám đi. Một người phụ nữ như vậy liệu còn có ai cảm thấy “phải phấn đấu” để có nữa hay không? Mà sao người vợ lúc nào cũng phải lo “giữ tình yêu” của chồng? Tại sao không phải là cả hai phải làm như vậy?
Điều quan trọng nữa là nếu các chị không có vị thế trong nhà thì cũng khó mà dạy bảo con cái được. Chị hàng xóm trước đây của tôi là một ví dụ. Anh chị ấy có một bé trai 6 tuổi. Khi bà nội chưa đến ở cùng thì bé ngoan lắm, nghe lời mẹ, sinh hoạt nề nếp. Từ khi bà nội đến ở là bé không nghe lời bố mẹ nữa. Bà nội chiều cháu, có gì bà quát được cả hai bố mẹ nên thằng bé hiểu và dùng bà để đối phó lại bố mẹ. Chị hàng xóm của tôi chán lắm nhưng chưa biết làm thế nào.
Có ý kiến cho rằng con dâu phải biết ơn bố mẹ chồng vì đã sinh ra chồng, để bây giờ chồng chăm sóc chúng ta. Tôi thì không cảm thấy con dâu phải cảm ơn gì bố mẹ chồng vì việc này. Họ sinh con trai là vì bản thân họ chứ đâu phải vì nghĩ đến chúng ta. Nếu bảo vì chồng chăm sóc chúng ta thì cũng không phải. Chồng chăm sóc chúng ta một thì chúng ta chăm sóc chồng mười. Chúng ta không mắc nợ gì họ cả. Đây chắc chắn không thể là lý do để bắt con dâu chịu đựng khi bố mẹ chồng đe nẹt.
Nhiều chị là giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, ngoài xã hội thì được tôn trọng, ấy vậy mà về nhà chồng thì bị coi rẻ, bị khinh thường. Nếu các chị không phải là con dâu họ và họ có con cháu học các chị hay họ ốm, tôi chắc họ lịch sự tôn trọng các chị lắm. Sao cùng là một con người mà hai cách đối xử lại ngược 180 độ như vậy? Làm gì cũng phải cố để vừa ý gia đình chồng, rồi bị coi rẻ. Thế còn gì là hạnh phúc nữa đây. Chúng ta không thể vì chồng mà để nhà chồng hạ thấp giá trị của chúng ta.
Thực tế đã cho thấy nhiều chị chịu đựng quá thành trầm uất. Có chị giận chồng lại đổ lên con, hay làm hại bản thân mình. Có chị bị chồng đánh thành thương tật. Có chị tự tử. Tôi đau lòng khi nghe những tình cảnh ấy. Vì thế tôi ủng hộ các chị dũng cảm nói ra chuyện mình và tìm cách giải quyết. Nếu có ai bảo chúng ta là đừng “nói xấu” nhà chồng thì tôi nghĩ các chị đừng phiền lòng. Chỉ cần chúng ta nói sự thật thì lương tâm chúng ta lúc nào cũng thanh thản. Bạo hành trong gia đình cũng giống như tiêu cực ngoài xã hội. Chúng ta không chấp nhận bạo hành, vậy thôi.
Các chị hãy dũng cảm bảo vệ mình. Tôi biết làm điều này không dễ. Chắc có ai đấy lại khuyên là hãy nhún nhường trước bố mẹ chồng, đừng “bắt chồng vì vợ mà bỏ bố mẹ”. Đây là lời vài người họ hàng khuyên tôi trước đây đấy. Họ khuyên tôi vì quan tâm đến tôi, nhưng bản chất lời khuyên này cũng là chấp nhận bạo hành. Theo tôi đây cũng là nói phóng đại thôi. Người bắt chồng tôi phải chọn là bố mẹ anh ấy, không phải tôi. Tôi chưa bao giờ ngăn cản chồng tôi chăm sóc bố mẹ. Ngược lại, họ từng bắt chồng bỏ tôi. Chồng tôi không nghe. Chồng tôi đâu có bỏ bố mẹ anh ấy vì tôi. Anh ấy chỉ không chịu bỏ tôi vì bố mẹ thôi. Các chị đừng nghe những lời khuyên có vẻ rất đạo đức này. Như tôi đã nói, bản chất của nó vẫn là kìm nén phụ nữ, bắt phụ nữ cam chịu.
Theo tôi cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn nhà chồng - nàng dâu là nói chuyện thẳng thắn. Nếu nhà chồng không đổi thì các chị hãy xa họ ra. Ra ở riêng là một cách như tôi đã nói. Nếu bị bạo hành thì tìm cách bảo vệ mình. Hãy nhờ thêm trợ giúp của bố mẹ, bạn bè, họ hàng, cơ quan và pháp luật.
Nhiều chị giấu việc bị chồng hành hạ, kiểu “xấu chàng hổ ai”. Khi các chị bị hành hạ thì các chị là nạn nhân. Các chị không có gì phải xấu hổ. Người phải xấu hổ là những kẻ hành hạ các chị. Phụ nữ ở Mỹ đây nếu bị chồng đánh là họ gọi cho cảnh sát ngay. Bản thân mình là quý giá nhất, im lặng để họ hành chết sao.
Tôi nghĩ các gia đình có con gái bị nhà chồng đè nén cũng nên thay đổi cách nghĩ của mình. Điều đầu tiên là các gia đình đừng khuyên con nín nhịn mà phải giúp con giải quyết vấn đề. Tôi thấy có việc kỳ cục thế này. Một nhà có cô con gái ở nhà chồng khổ quá không chịu được phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ cô ấy lại phải dắt con sang xin lỗi thông gia và xin họ nhận lại con gái mình. Tại sao lại phải xin người khác nhận con mình làm con họ? Tại sao khi con cần che chở lại từ chối con? Làm vậy có khác nào đẩy con vào vòng khổ ải.
Tôi chưa có con gái nhưng nếu tôi có thì tôi sẽ không làm vậy. Tôi sẽ dạy con cách bảo vệ mình. Tôi sẽ sang nói phải trái với nhà thông gia về chuyện họ hành con tôi và đem con tôi về để chăm sóc. Tâm lý sợ tiếng ly hôn làm nhà gái luôn yếu thế trước nhà trai. Biết phụ nữ Việt Nam nói chung rất ngại ly hôn, vì nhiều lý do khác nhau. Gia đình chồng luôn có suy nghĩ là con trai họ bỏ vợ lấy người khác rất dễ. Thậm chí một số ông chồng cũng còn có suy nghĩ “Bố mẹ chỉ có một, còn vợ bỏ người này lấy người khác”. Họ nghĩ vậy nên coi mình có thế hơn.
Phụ nữ chúng ta cần khắc phục tâm lý sợ tiếng ly hôn này. Ly hôn không phải là điều chúng ta mong muốn. Thế nhưng nếu chồng tệ quá thì chúng ta phải làm thôi. Coi như chúng ta mắc sai lầm khi lấy người đó. Sai lầm thì sửa sai chứ chúng ta không phí cả cuộc đời để chịu đựng. Sống một mình mà thoải mái tự do thì còn hơn là chịu đau khổ để được tiếng có chồng. Chịu đựng vì con cũng không đúng. Con chúng ta thấy mẹ đau khổ chắc cũng không hạnh phúc đâu. Bé Bim của tôi ngay từ khi mới 3 tháng đã nhận biết được khi tôi buồn. Bé nhìn trộm tôi và trằn trọc không yên mỗi khi cảm thấy tôi buồn đấy.
Tư tưởng phong kiến ở nước ta là bố mẹ làm gì con cái cũng phải nhịn. Chồng tôi cũng có tư tưởng đó. Tôi thì thấy chúng ta cần thay đổi tư tưởng này. Công sinh thành không cho cha mẹ cái quyền ngược đãi con cái. Tại Mỹ và các nước tiên tiến khác họ cấm ngặt việc cha mẹ xúc phạm con. Xúc phạm bao gồm cả việc đánh vào tay, đánh bằng roi hay mắng nhiếc. Các em nhỏ được dạy là nếu bị bất kỳ ai đe dọa, kể cả bố mẹ, thì gọi cho cảnh sát. Nếu bố mẹ hành con quá mức sẽ bị tước quyền làm bố mẹ. Cảnh sát sẽ đến lấy người con đi giao cho người khác nuôi. Bố mẹ thì bị truy tố. Theo tôi có hiếu là chăm sóc bố mẹ chu đáo, nhưng không bao che cho cái sai của bố mẹ. Bố mẹ sai chúng ta cần nói để các phụ huynh sửa. Chúng ta được học hành, hiểu biết thì phải cải tiến cái lạc hậu chứ không để bị gò vào cái khuôn đó.
Việt Nam chúng ta cũng đã có luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Tuy vậy luật chưa được thực thi nghiêm minh và kịp thời. Pháp luật chỉ can thiệp khi mọi việc đã quá muộn. Đó là khi người vợ đã bị chồng đánh thành thương tật hay bị giết chết, là khi con bị bố mẹ hành đến tổn thương nặng nề. Vậy cho dù có luật pháp, người bảo vệ mình tốt nhất chính là bản thân mình. Có câu châm ngôn là “Tự giúp mình rồi trời sẽ giúp bạn”. Chỉ cần các chị em có ý thức về giá trị của mình và quyết tâm bảo vệ giá trị đó là đã thành công 60% rồi. Mỗi người chỉ sống có một lần. Bản thân mình là quí giá ngàn vàng. Chúng ta phải sống sao để mình cảm thấy hạnh phúc nhất.
Quỳnh Hương