Tôi 31 tuổi, anh 33 tuổi. Sau khi ra trường, tôi tự làm mọi thứ, tìm kiếm việc với mức lương đủ sống ở Hà Nội. Anh đang làm trong cơ quan nhà nước. Chúng tôi yêu nhau bảy năm, nhà hai đứa cách nhau 500 m, ngay từ đầu yêu nhau chuyện tình cảm của chúng tôi đã bị nhà anh phản đối do bố mẹ anh không thích nhà tôi.
Năm 2020 chúng tôi yêu nhau được năm năm, anh về xin phép gia đình để tổ chức cưới, trước đó xin nhiều lần nhưng đều bị gạt đi. Lần đó, bố anh không đồng ý vì cho anh ra ngoài đi học mà giờ về lại lấy vợ quê, mẹ anh bảo không thích gia đình tôi. Trong sâu thẳm tôi biết, bố mẹ muốn anh lấy người sau này giúp ích cho công việc của anh, người có chức có quyền. Thời điểm đó, chúng tôi chia tay trong im lặng.
Tôi hay đi chùa, biết đến Phật pháp, cũng hay đến chùa để làm công quả. Trong thời gian yêu anh cũng thế, tôi luôn giữ thói quen. Tôi hiểu mình và anh vẫn còn duyên nợ. Nếu cả hai đến được với nhau thì tôi sẽ hết lòng với anh, với nhà chồng. Nếu không đến được với nhau, coi như duyên đã hết và tôi sẽ vào chùa để ở, trả nghiệp, thuận duyên sẽ xuất gia.
>> Bạn trai không nhận con riêng để chiều lòng tôi
Sau khi chia tay anh năm 2020, tôi về nói chuyện với bố mẹ là sẽ vào chùa để tu. Mẹ đồng ý vì cũng tu tập đạo tràng và biết đến Phật pháp. Thời điểm đó, tôi đang là kế toán trưởng của công ty Nhật với mức lương 25-30 triệu đồng. Khi tôi nói quyết định với mọi người, ai cũng sốc vì bao năm cố gắng giờ lại buông bỏ hết. Nhưng lúc đó tôi một lòng muốn về chùa để tìm sự bình an trong tâm hồn. Tôi mất gần một năm để thuyết phục gia đình và bàn giao công việc. Tháng năm năm 2021 tôi chính thức nghỉ việc và về chùa trong Vũng Tàu để tiếp tục con đường của mình.
Tôi về chùa được bảy tháng, đúng dịp dịch Covid bùng nổ, tôi đã sống rất yên bình và chăm chỉ công quả, lễ phật ngồi thiền. Tôi như biến mất khỏi thế gian, không điện thoại, không mạng xã hội, không liên lạc với ai. Cuối tháng 10 năm 2021 tôi nghe tin có người vào tìm mình và người đó là anh. Anh bảo không quên được tôi, dù bố mẹ có giới thiệu bao nhiêu người cũng không có tình cảm, muốn tôi về đồng hành cùng anh. Chuyện tình cảm của anh đến giờ bố mẹ cũng không có ý kiến gì nữa, chỉ mong tôi cho cơ hội vì anh hối hận rồi. Anh vào tìm nhưng không gặp tôi, sau đó tôi mở điện thoại lên và đọc được những tin nhắn đó. Từ lúc đấy tâm tôi động, không ngồi thiền hay làm được gì, biết nghiệp đang đổ với mình. Ngày anh vào tìm cũng là ngày tôi nhận được giấy chấp nhận xuất gia bố mẹ ký.
>> Bạn trai không muốn con chúng tôi chào đời
Mười ngày sau khi anh vào, tôi xin các cô trong chùa cho về để giải quyết chuyện của anh. Tâm không yên nên tôi mất ngủ, biết nếu anh cứ như thế thì tôi sẽ không thể nào tu tập được nữa. Khi tôi ra Hà Nội, anh dẫn về nhà và xin phép bố mẹ tôi cho tìm hiểu, bố mẹ tôi cũng sốc. Anh về xin phép bố mẹ đẻ để lấy tôi nhưng không nhận được sự đồng ý, lại quyết tâm thuyết phục. Lúc đó tôi đã bảo sẽ buông, tiếp tục đi con đường mình chọn. Anh nói sẽ không để tôi vào chùa nữa và cả hai bàn nhau có con để bố mẹ đồng ý. Cả hai cho nhau sáu tháng để vừa thuyết phục gia đình anh và vừa có con. Chúng tôi có em bé hai tháng sau đó và lúc này tôi cũng xin được việc, lại làm kế toán trưởng cho công ty Nhật với lương tháng 25 triệu đồng.
Khi tôi có thai, cả hai về thuyết phục gia đình anh, mẹ và chị gái anh bảo tôi bỏ thai, bố anh không đồng ý. Hiện tại, nhà anh vẫn không đồng ý, anh cũng không chuyển ra ngoài ở với tôi. Bố mẹ tôi nói chuyện với anh, anh bảo không thể vượt qua được rào cản gia đình. Còn với tôi, từ những tổn thương lần chia tay trước cộng thêm việc anh nghe lời bố mẹ lần này nên mất hết niềm tin vào anh. Tôi đã quyết làm mẹ đơn thân nhưng lại cảm thấy thương con quá, con không có lỗi. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh không chuyển ra ngoài ở với mình, không chấp nhận việc anh nhu nhược như thế. Phải làm sao đây?
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc