Tôi ngoài 30 tuổi, có chồng con, đang làm quản lý cho một công ty lớn với mức lương tốt. Tôi luôn thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có nhà đẹp, xe sang, công việc tốt, con cái xinh đẹp và ngoan ngoãn. Chồng tôi cao ráo, đẹp trai, cực kỳ thông minh, biết kiếm tiền, yêu chiều vợ con. Anh là mối tình đầu của tôi. Tôi thực sự rất yêu gia đình. Xin nói qua, không phải tự nhiên chúng tôi được như vậy. Tôi và chồng phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực nhiều hơn người bình thường. Chúng tôi đã bên nhau những lúc khó khăn nhất nên đều trân trọng hạnh phúc đang có.
>> Trả giá đắt khi phản bội chồng
Cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ mãi êm đềm như vậy, chỉ cần phấn đấu thăng chức, kiếm tiền, chăm lo cho gia đình thì tôi gặp anh. Tôi và anh quen nhau khi cùng tham gia một dự án. Có lẽ tôi ấn tượng với anh ngay từ lần gặp đầu tiên vì anh thực sự đẹp trai, cao ráo, trông thư sinh và thông minh. Anh cũng là người rất giỏi giang và sau này tôi mới biết anh khá nổi bật trong cộng đồng của mình. Khác với nhiều cô gái khác hâm mộ anh ra mặt, tôi lại tỏ vẻ thờ ơ, dửng dưng. Tôi chỉ ấn tượng vậy thôi chứ xác định mình đã có gia đình, cũng không hứng thú kết bạn xã giao hay nói chuyện với người lạ; ai đến gần tôi trước thì tôi sẽ nói chuyện. Không ngờ điều đó lại gây ấn tượng với anh. Sau này anh bảo chú ý đến tôi vì vẻ ngoài lạnh lùng.
Tham gia dự án một thời gian, tôi cũng nhận thấy một chút khác lạ, thi thoảng bắt gặp anh nhìn mình say sưa và cười tươi. Sau đó anh chủ động tiếp cận, nhắn tin liên tục, nhưng chỉ liên quan đến công việc và cuộc sống. Anh nói chuyện rất văn minh, tôi thấy yên tâm, trò chuyện như những người bạn bình thường. Rồi mọi thứ không còn đúng quỹ đạo như chúng tôi nghĩ. Anh dường như không thể giấu được việc thích tôi, dù không nói ra nhưng hành động của anh chứng minh tất cả. Anh dịu dàng, ga lăng, chăm sóc tôi từng chút một. Anh cũng rất tinh tế, chỉ thay đổi nhỏ trên gương mặt tôi cũng hiểu tôi đang cảm thấy như thế nào. Tôi rung động trước anh các bạn ạ, thấy sợ hãi và hoang mang với thứ tình cảm đang có. Tôi không phải người dễ yêu như thế, lại rất yêu chồng và gia đình. Hình như anh cũng không nghĩ diễn biến câu chuyện sẽ thành như vậy. Có lẽ ban đầu chỉ cảm thấy thú vị với một người bạn mới.
Chúng tôi không thể kìm chế việc bày tỏ tình cảm dành cho nhau, nhưng không làm gì quá giới hạn. Cả hai đều biết giới hạn đạo đức nên chỉ nói chuyện, còn khi gặp chỉ nhìn nhau và chực khóc, muốn kết thúc tình cảm tội lỗi này nhiều lần nhưng đều không thành công. Tôi yêu anh nhưng rõ ràng không thể bỏ gia đình và cuộc sống hiện tại. Nói gì thì nói, chồng như người thân của tôi vậy, một ranh giới không thể bước qua. Anh cũng hiểu nên không bao giờ đòi hỏi điều gì ở tôi. Giờ tôi quyết định chấm dứt mọi thứ, không còn liên lạc với anh nữa, chỉ là vẫn nhớ anh quay quắt, không biết lúc nào mới vượt qua được.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này. Khi viết xong thực sự tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hy vọng chúng tôi có thể buông tay nhau và mong khi gặp lại, trái tim tôi bình yên, coi anh như một người bạn tốt.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc