Tôi là tác giả bài: "Bạn trai kém tuổi không dám cưới tôi" và "Người cũ vẫn bảo không lấy ai ngoài tôi", hai bài tôi đều dành cho một người, đó là chồng hiện tại. Tôi là độc giả thân quen của chuyên mục tâm sự. Lâu nay tôi đọc được rất nhiều ý kiến về chuyện con gái thực dụng, xin chia sẻ câu chuyện của bản thân để mọi người thấy rằng không phải con gái nào cũng thực dụng. Nếu người đàn ông đủ phẩm chất, đủ năng lực và ý chí sẽ vẫn được yêu thương và trân trọng. Chúng tôi đã có một cái kết đẹp sau quãng thời gian khó khăn cả về tình cảm lẫn vật chất. Tôi xin chia tiếp câu chuyện đang dang dở từ bài viết thứ hai.
Sau buổi gặp hôm ấy, chúng tôi dừng liên lạc khoảng 3-4 tháng, anh tập trung vào công việc và học tập. Tôi hoàn thành nốt kỳ thi tốt nghiệp bác sĩ nội trú và đi làm ổn định. Sau đó anh chủ động liên lạc lại với tôi, có lẽ duyên chưa hết nên cả hai làm bạn trở lại, lúc này chúng tôi chưa chính thức quay lại. Tuy nhiên có một sự việc khiến tôi quyết định quay lại và đồng ý cưới anh, đó là khi tôi chia sẻ muốn tìm một căn chung cư nhỏ giá hợp lý để đón mẹ ra chăm sóc, anh đã chủ động đi tìm nhà cho tôi. Rồi cũng chính anh một tay sửa sang nó từ một căn hộ trống huơ trống hoắc thành ngôi nhà nhỏ thực sự.
Tôi bất ngờ lớn về sự tỉ mỉ của anh. Từ việc sắm sửa những cái lớn như đồ điện tử, điện lạnh, tủ bàn, sofa đến những thứ nhỏ nhất như hộp tăm, tấm thảm đều một tay anh chọn lựa, vừa mua, vừa xin từ các bác, các chú trong nhà. Dĩ nhiên tất cả những chi phí đó đều là tiền của tôi, vì đó là căn tôi thuê, hơn nữa thời điểm đó anh chưa đi làm. Để hoàn thiện một căn nhà với đầy đủ tiện nghi chỉ với 50 triệu đồng, anh phải tính toán rất nhiều để tiết kiệm tối đa chi phí cho tôi. Anh đi xin khắp nơi từng cái giường, chiếc bát, lọ hoa, cây cảnh. Rồi anh thiết kế từng cái kệ, gương soi, bàn trang điểm cho tôi. Anh tính toán đến cả tấm giẻ lau tay trong bếp. Thú thực tôi là phụ nữ nhưng không thể làm được như anh.
Chỉ sau hai tuần sửa sang, tôi đã có căn hộ 70 m2 với hai phòng ngủ rộng rãi, xinh đẹp để đón mẹ lên. Cũng chính nhờ anh chọn được căn chung cư với không gian rộng, đẹp mà mẹ tôi ra Hà Nội thích nghi rất nhanh, tối nào cũng đi bộ với các bà hàng xóm, sức khỏe cải thiện hơn. Tôi rất hạnh phúc vì mẹ nuôi tôi vất vả và giờ đã được hưởng thành quả. Lúc đó tôi biết rằng người đàn ông mình cần là đây. Anh có thể chưa thành công nhưng đủ sự chăm chỉ, nhạy bén, đa năng. Chỉ cần một điểm tựa, tôi chắc anh sẽ làm được nhiều điều.
Cũng chính thời gian này, công việc của anh gặp vấn đề, phải sang nhượng lại quán. Anh vô sản mà vẫn chưa tốt nghiệp. Tôi quyết định quay lại với anh và hỗ trợ hết mình để anh có thể hoàn thành việc học. Anh chuyển đến sống với mẹ con tôi, tôi động viên anh dừng mọi công việc phụ để tập trung tốt nghiệp cho sớm, mọi chi phí ăn ở sinh hoạt tôi hỗ trợ anh 100% (do bố mẹ anh chia tay và ít quan tâm đến con cái, vì vậy anh phải tự lập sớm, đó cũng là lý do việc học của anh bị trì trệ). Đó có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất với anh khi vừa phải cố gắng học để sớm tốt nghiệp vừa lo đám cưới (do năm rồi được tuổi).
Thế rồi mọi khó khăn cũng qua đi, nhờ sự chăm chỉ làm ngày làm đêm mà anh đã hoàn thành được việc học, những môn này anh toàn điểm A. Tôi hiểu rằng không phải anh không giỏi mà do công việc gia đình chi phối quá nhiều, nếu định hướng đúng anh chắc chắn sẽ thành công. Hiện tại chúng tôi đã kết hôn được gần một năm, anh đi làm ở một công ty lớn, mức lương dù chưa cao nhưng được sếp tin tưởng, môi trường có khả năng phát triển. Tôi tin rằng chỉ một năm nữa thôi mọi thứ của chúng tôi sẽ ổn.
Có những lúc anh hơi buồn và tự ti khi vẫn phải để vợ lo kinh tế chính, nhưng tôi luôn động viên anh: "Chúng mình có giàu được hay không còn cần chút may mắn, nhưng một gia đình vợ bác sĩ, chồng kĩ sư, có tri thức, có sự chăm chỉ, biết phấn đấu thì muốn nghèo cũng khó". Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Vân