Tôi là cô bé nhà nghèo. Mẹ tôi tàn tật nên không lập gia đình mà "xin" một đứa con (là tôi) để làm chỗ dựa sau này. Tôi lớn lên bằng tình thương yêu và sự hy sinh của mẹ. Hiểu được nỗi vất cả đó nên tôi cố gắng học hành, thi đỗ đại học Y Hà Nội. Ngày tôi vào đại học, vì hoàn cảnh khó khăn nên được lên báo để mọi người giúp đỡ, trong số những người đó có chú của người yêu tôi. Cô chú giúp đỡ tôi chân tình, coi như con cái trong nhà. Tôi cảm thấy thật may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của những người xa lạ khi mình ở nơi đất khách quê người. Chú và bố của bạn là người "đẩy thuyền" cho chúng tôi đến với nhau.
Ban đầu tôi chỉ coi cậu ấy như em trai, dần dần hợp nhau trong cách nói chuyện và quan điểm sống khiến cả hai ngày càng thân thiết hơn. Cậu ấy yêu thương và trân trọng tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp. Mẹ vẫn dặn, sau này yêu ai thì phải yêu người mà gia đình họ hiểu hoàn cảnh của mình, vì vậy tôi nhận lời yêu, một phần quá hợp, một phần cũng quen biết hết đại gia đình của cậu. Gia đình cậu cũng quý và thông cảm cho gia đình tôi. Cậu ấy cũng yêu tôi và thương mẹ tôi nữa; tết năm nào cũng qua nhà mừng tuổi, hỏi thăm sức khỏe của mẹ khiến tôi vô cùng trân trọng.
>> Chia tay lâu rồi vẫn nhớ người cũ
Chúng tôi yêu nhau gần ba năm, không có cãi vã, mâu thuẫn hay xích mích gì nhiều, giận hờn chỉ hai tiếng là hết. Cả hai đều xây dựng mối quan hệ nghiêm túc và tình cảm không chỉ với đối phương mà với cả người thân của nhau. Khi yêu, lúc nào cậu ấy cũng nói sau này cưới sẽ thế này thế kia, tự hào khoe bạn gái làm bác sĩ với bạn bè, họ hàng. Hiện tại, cậu ấy lại không dám tiến xa hơn, nói mình không xứng đáng với tôi, tạm xa nhau, nếu như có người đàn ông nào tốt hơn tôi có thể tới với họ, con nếu không có ai thì cậu ấy sẽ lấy tôi. Một câu nói cậu ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần: "Nếu không lấy em, anh không lấy ai". Đương nhiên tôi không tin những lời đó, vì trên đời này mấy ai cao thượng được như vậy.
Sau một thời gian xây đắp nhưng không ổn, tôi đã dừng lại (như câu chuyện đã kể trong phần trước). Hậu chia tay, tôi lập lại cảm xúc cho bản thân và bình ổn khá nhanh, tập trung vào công việc, kiếm nhiều tiền để đón mẹ ra ngoài này chăm sóc. Thu nhập hiện tại của tôi khá ổn, có thể tự lo cho mình mọi thứ. Tôi và cậu ấy cũng không liên lạc gì nhiều để mỗi người tập trung vào công việc cá nhân. Hôm vừa rồi chúng tôi gặp nhau, lý do là hồi còn yêu tôi cho cậu vay một số tiền vì dịch Covid khó khăn. Cậu xin tôi cho trả góp, mỗi tháng hai triệu đồng. Cậu ấy mời tôi đi ăn rồi bảo không đi anh không trả đâu. Tôi đồng ý, vì giờ cũng ổn định tình cảm rồi, muốn coi cậu ấy như em trai ngày trước.
Khi gặp nhau, ban đầu chúng tôi nói chuyện bình thường, rồi tôi để ý ánh mắt cậu ấy không dám nhìn thẳng, đỏ hoe, hơi ngấn lệ. Cậu ấy tâm sự: "Thực ra ở thời điểm hiện tại anh không đủ tự tin để yêu em. Anh hèn quá. Vì sao mà anh không níu kéo em, vì muốn khi quay lại anh phải có cái gì đó, đủ tự tin để che chở và bao bọc em. Nếu sau này anh có tán lại em, cứ coi anh giống như những người khác tán em, đừng ưu tiên gì cả. Nếu không lấy em, anh không lấy ai". Tôi chỉ cười rồi hỏi đã nói với chú là mình chia tay chưa. Cậu ấy bảo chưa, xin tôi đừng nói gì với chú. Tôi bảo đến chơi lúc nào chú cũng hỏi bao giờ cưới. Cậu ấy bảo cứ trả lời chú là năm sau.
Kết thúc buổi gặp gỡ, cậu ấy đưa tôi về, không quên mua sữa cho tôi như ngày xưa, dặn nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Tự nhiên lòng tôi thấy thương đến lạ, cảm giác cậu ấy có nhiều tâm sự mà không nói ra được. Thôi dừng lại là đúng, nhưng có lẽ mở lòng yêu người khác còn rất lâu nữa.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc